Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Giáng sinh buồn

Mẹ có biết bao nhiêu dự định vui vẻ cho Giáng sinh năm nay...vì nhiều lý do. Thứ nhất: S nay đã lớn, có nhiều hiểu biết về cuộc sống xung quanh nên con sẽ vui, sẽ hạnh phúc, sẽ nhớ...; thứ hai: cách nay 5 năm, đúng chiều tối 24.12 ba mẹ tổ chức lễ cưới...vì thế mà nhà mình cần làm gì đó thật hoành tráng.

Vậy mà Noel năm nay lại thật buồn, mẹ phải đi bệnh viện vì sai lầm của chính mình. Vì sốt suất huyết, vì chụp x quang, vì thuốc kháng sinh kéo dài...mà mẹ đã không thể giữ lại niềm vui và hạnh phúc của gia đình mình...

Mẹ chẳng dám để buồn lòng ông bà Nội Ngoại, chỉ ba và mẹ cùng nhau chịu đựng sự buồn phiền, ray rứt...việc này thật là nhẫn tâm và khủng khiếp...mẹ đã làm một việc rất tội lỗi...
Giờ thì bà ngoại cũng đã biết...và cũng chỉ im lặng, có lẽ ko nỡ lại làm mẹ khổ tâm vì cũng chẳng thể cứu vãn được

Con hỏi sao mẹ cứ bệnh hoài, sao mẹ cứ đau bụng hoài, con ngoan rồi thì mẹ phải hết đau bụng cứ...con bảo con ko bú bình nữa, không ăn cơm bằng mâm nhiều màu nữa, con để dành cho em...lời nói trẻ con vô tình như cứa vào tim mẹ...
Sao Noel năm nay lại có chuyện buồn như thế...không có niềm vui, chỉ có nước mắt...mẹ xin lỗi!!!

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

Thư gởi Ông già Noel

Kính thưa ông già Noel!
Mẹ kể với con rằng, vào ngày 24.12 hằng năm, ông già Noel mặc áo đỏ sẽ cưỡi xe tuần lộc, vác một túi quà to ơi là to...ông sẽ đi khắp nơi nơi, đến bất cứ nơi nào có những đứa bé ngoan đang sinh sống để phát quà. Mẹ bảo nếu con ngoan, biết nghe lời ba mẹ thì ông cũng sẽ phát quà cho con vào cái đêm đó, có đúng ko ông?
Nhưng làm sao ông biết con và tất cả trẻ em trên thế giới này có ngoan hay ko? Mẹ nói rằng những vì sao sáng lấp lánh trên trời kia sẽ đưa đến cho ông những gương mặt ngoan ngoãn, làn gió se se lạnh của tiết trời lập đông sẽ thủ thỉ cho ông những câu chuyện đáng yêu, và ông sẽ biết hết mọi thứ trên đời...có đúng thế ko ông?
Mẹ nói là vì con chưa biết viết, nên mẹ sẽ thay con viết thư cho ông...kể cho ông nghe về những "chiến công" của con, để ông biết rõ là con ngoan đến chừng nào...và xin ông một món quà trong đêm giáng sinh. Con chưa hiểu giáng sinh là gì, nhưng con rất vui vì có Noel, có cây thông và có quà. Con hứa với ba mẹ là con sẽ ngoan, lúc nào cũng ngoan, ông đừng quên ghé thăm nhà con ông nhé!
Con đi học rất giỏi, không còn khóc đòi mẹ vào buổi sáng nữa. Thứ hai, thứ ba mẹ đi làm sớm thì ba sẽ đưa con đi học, các ngày con lại mẹ nghỉ làm thì con được đi với mẹ. Thứ sáu tuần nào con cũng được cô giáo phát phiếu bé ngoan nữa đó (trên tường nhà con đã có mười ba bông hoa xinh rồi nhé). Con học rất ngoan nè, rất hay phát biểu, cô nói với mẹ là con đọc thơ rất giỏi, rất thuộc. Con ko giành ghế, ko giành đồ chơi với bạn vì như thế là xấu lắm.
Con là chị lớn, con cũng ko giành đồ chơi với em Boy dù nhiều lúc con cũng thích món đồ chơi ấy lắm. Con cũng biết tự giác chào hỏi người lớn khi có người đến thăm nhà hay ba mẹ đưa con đi chơi. Hôm qua con đến nhà bà Cố đó ông, ai con cũng chào, ai con cũng thưa dù nhà bà Cố có quá chừng ông bà, dì cậu...dạ thưa mệt xỉu luôn!
Lúc này con còn biết giúp mẹ lau nhà (mẹ lau trước rồi con cầm cây lau sau, lau những chổ mà con thích), con giúp mẹ rửa rau nữa_ mẹ cho con một cái ghế bé, con đứng lên cao gần bằng mẹ, mở nước và vớt rau cho vào rổ.
Con còn biết giúp mẹ xếp quần áo rồi cho vào tủ nhỏ của con (thực ra là xếp được quần thôi, còn áo thì chưa xếp được ông ạ). Chơi xong con sẽ dọn đồ chơi vào rổ, nếu ko đến tối con chuột nó sẽ tha mất hết cho coi...
Như thế ông có thấy con ngoan chưa ông, con sẽ cố gắng ngoan thật ngoan để ba mẹ thương con, ông Noel cũng thương con thật nhiều!
Mẹ bào nơi ông ở quanh năm giá lạnh...như thế sẽ hay bị cảm, ho sổ mũi lắm. Tối ông đi ngủ nhớ mang vớ và mặc thêm áo, không được đạp mền nha, coi chừng bệnh thì sẽ bị bác sĩ chích đó. Con chúc ông nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui ông nhé. Tạm biệt ông và hẹn gặp ông vào đêm 24.12!
Con là bé ngoan, con tên là Sunny!!!
À, con thích được tặng đồ chơi lắm đó ông!!!

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Hết cơn bĩ cực...

Hồi này Sunny hay bệnh quá, hết sổ mũi rồi ho...mà mấy bệnh này cũng thường vì thể trạng con vốn ốm yếu, ngủ mà bị nóng tí là con thức dậy, nhăn nhó...nên lúc nào cũng quạt...ko quạt thì máy lạnh...suốt đêm. Có lúc mẹ quyết tâm kiên cử cho con, nhưng vì cái sự bực bội, khó chịu...hay cằn nhằn của con, mà thấy con ko ngủ được mẹ cũng ko đành lòng.
Con đi bác sĩ hoài...đến bác sĩ còn chán chê khi nhìn thấy mặt con...ui bác sĩ của con đã giàu lắm rùi nhen!
Con than đau miệng, con ăn ko ngon, mẹ thì cứ nghĩ là con bị nhiệt trong miệng, rồi sẽ qua thôi...con chẳng ăn được nhiều, mỗi lần ăn uống với con như cực hình, nước mắt ngắn dài...nước cam đối với con giờ đây là kẻ thù...mẹ nghi ngờ...kiểm tra tay chân của con, ko rõ lắm nhưng mẹ cũng lờ mờ hiểu rằng con bị TAY CHÂN MIỆNG. Chỉ cần nghĩ đến 3 chữ ấy là rợn cả người...ba mẹ đưa con ra bác sĩ để xác minh. Bs xác nhận! Trong lòng mẹ lo lắng lắm...nhìn những chấm đỏ li ti trên đầu gối của con, bs nói biểu hiện bệnh ko điển hình...ko có thuốc, về nhà tự chăm sóc và theo dõi...nếu có sốt và giật mình thì đưa đi bệnh viện...Ôi đầu óc mẹ quay cuồng...vì mẹ đã từng có biết con của đồng nghiệp bị biến chứng, mẹ đã từng nghe gần nhà mình có đứa bé trạc tuổi con mắc bệnh này mà ko qua khỏi...Đọc trên mạng...những trẻ có biểu hiện ko điển hình dễ bị biến chứng...mẹ gọi điện cho ba mà cứ khóc...vì sợ...
Con ko sốt...mỗi giờ trôi quá với mẹ thật nặng nề, mẹ chỉ mong thời gian trôi vù qua cho hết 7 ngày...để bệnh tự khỏi...cứ mỗi lúc con ngủ là mẹ lại nhìn chăm chăm, sờ tay sờ trán...
Thật may là con ko sốt. Hai mẹ con suốt ngày đóng cửa ngồi trong nhà, chẳng dám đi đâu..ko dám qua ngoại vì sợ con lấy cho em Boy của dì Ti...chuyện ăn uống của con thật khổ... mẹ cũng khổ mà con cũng khổ. Mẹ biết con đau lắm, nhưng ko ăn cũng ko được, ko ăn uống lấy sức đâu mà chống chọi lại căn bệnh này...vừa thương vừa giận, vừa dụ ngọt vừa la mắng...mẹ cứ làm đủ cách để mong nhét cho con vài muỗng cháo, vài muỗng sữa...tất cả mọi việc mẹ đều dẹp qua một bên.
Con vừa khỏi, miệng đỡ đau thì em Boy cũng có triệu chứng y như con... bong bóng nước đầy chân...dì Ti cũng hốt hoảng vì em lại sốt đi sốt lại...diều mà mẹ lo lắng nhất cũng đến...vì hôm con bắt đầu than đau miệng, mẹ để con chơi, ăn uống ở nhà ngoại để đi tham gia một tiết mục văn nghệ 20-11...vô chung kết của trường. mà có ham gì đâu, vì trách nhiệm...mọi người cũng tập lâu rồi, một mình mẹ bỏ ngang cũng sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người, mà mẹ cũng chưa phát hiện được bệnh của con(con còn thấy mẹ trên TV...con cứ đòi ngoại cho con vô TV với mẹ)
Tự nhiên mà mẹ hối hận quá...cầu mong cho em Boy ko sao...chứ ko là mẹ ân hận lắm...chỉ vì chủ quan, ko phát hiện kịp thời bệnh của con...làm em bệnh thì..
Có lẽ trời thương...em cũng qua nhanh, hai chị em giờ lại có thể vui đùa cùng nhau. Con đã đi học trở lại...ăn ngon, ngủ yên...
Mẹ bệnh, cảm sốt...con cứ theo mẹ hỏi "mẹ đã đỡ chưa, mẹ bệnh là con buồn lắm!"_ con gái mẹ dẻo miệng quá!!! (nhưng phải chú thích rằng...mẹ bảo "mẹ bệnh nên tối ngủ ko ôm con được, mẹ sợ lây bệnh cho con"; vì thế mà con mong mẹ hết bệnh để "hết bệnh rồi mẹ ngủ mẹ ôm con gái nha")

Tối. Ba hỏi con: Ba với mẹ, con thương ai nhiều hơn?
Con trả lời: Con thương ba mẹ bằng nhau. Nếu thương ba nhiều hơn thì mẹ buồn, thương mẹ nhiều hơn thì ba buồn nên con thương bằng nhau. Ba chịu không!?

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Làm mới nhà mình...! (1)



Hai mẹ con đi mua vải về may drap trải giường, tiêu chí là hình ảnh vui nhộn, màu sắc tươi sáng...và chộp ngay mẫu này...một gia đình heo!!!
Lần đầu tiên may, thấy cũng ổn, thế là đỡ tốn được một khoảng nếu mua từ sêu thị, tuần sau nghỉ làm mẹ sẽ may thêm gối...và đang suy nghĩ ko biết may mền chần bông có được ko...to như thế làm sao may được nhỉ???
Sunny đi học về...nhìn thấy..."con thích quá, con đưoợc ngủ giường đẹp rồi"

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Đàn gà mồ côi

...vì mẹ (bà ngoại) bảo là có lẽ nở đươc hai ba ngày rồi, người ta bán đầy chợ, nhìn thấy cưng quá...ngoại chia co mình 4 con xinh xinh...và mong manh quá!
...chẳng hiểu sao mấy con gà này rất dạn dĩ...nó nhìn thấy mình là cứ đi theo, mình phơi đồ nó cũng cứ lấn quấn dưới chân...mình giơ tay nó lại nhảy phóc lên mà chẳng e dè gì...
...hỏi mẹ, sao gà con mới nở mà người ta lại đem ra chợ bán(?)mẹ nói chắc là gà ấp điện, gà công nghiệp vì thấy bán nhiều lắm...hồi xưa đi học, có nghe nói rằng gà công nghiệp mở mắt, nhìn thấy ai (người chăn nuôi) đầu tiên là...đi theo vì tưởng mẹ, vậy chắc nó cũng đang nghĩ mình là mẹ nó (hic...!)
Ở nhà cũng có con gà ác (trống) mới mua về để làm "bạn" với 2 em mái ngoại cho tháng trước, nhưng nó lạ bầy, cứ lang thang một mình, bữa nay nó nhập bọn với 4 em nhỏ xinh cho đỡ cô đơn
...bọn này nhỏ xíu...trời chập choạng tối là mình lấy cái rổ, lót một ít vải cũ...nhón từng em thả vô, ủ ấm vì thương chúng ko có mẹ, chúng sẽ lạnh...
...hôm nay, mãi lo cho việc tập văn nghệ ở trường...tranh thủ chuẩn bị cơm chiều để ba S ko phải phàn nàn, để tự do "bay nhảy"...rồi trời mưa, mình quên bén mấy con gà con...Tối. Nghe tếng chíp chíp (thường là giờ ngủ của chúng mà) mình giật bắn người...xách đèn chạy ra vườn...chúng lạnh lẽo, co ro...nép dưới chậu hoa.Trong lòng hối hận dâng trào!
Mình nhen lửa...chung cứ ùa ùa vào chổ ấm nóng ấy...mưa gió lạnh lẽo...rồi ba S đem vào nhà...cắm một cái bóng đèn...ấm áp. Leo lên giường, trươc khi ngủ ba còn bảo...mai mốt bọn này lớn chắc ko thể "ăn thịt" được đâu...Mình thì lo...sợ "cúm gà" quá...nhưng chắc ko sao...
Cái tiêng chip chip của bọn nó làm mình mât ngủ...thương mấy con gà ko mẹ!

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

Áo hoa

Bộ đồ cam, quần đen là do bà nội mua cho Sunny theo như lời bà đã hứa...(chọn quần đen cho model)...nhìn cái áo thích thật, trong lòng mẹ cứ nghĩ...giá mà biết may thì...
Mẹ có xấp vải hoa, tính may áo sơ mi để dành lúc họp hành có mà mặc. Hôm trước đi thăm một đồng nghiệp bị bệnh, lúc về, ngang qua cây ổi trước nhà, cô ấy hái một trái bỏ vào cái túi mẹ treo trước xe...Tni1h mẹ lại rất hay quên, về nhà 2 ba ngày sau mới nhớ đến trái ổi...hu hu, lúc giở ra thì...trái ổi kia đen thui...mà dưới trái ổi là xấp vải của mẹ...bị thâm đen thui luôn...
Tiếc của, mẹ đem vải ngâm, giặt...nhưng tình hình cũng ko được khả quan lắm, giở ra là những đốm vàng, đen...thiệt là thất vọng!
Thế là ko có áo sơ mi...vải lấm lem bị mẹ cắt ra từng mảnh nhỏ...mẹ quyết định thí nghiệm tay nghề, may áo cho Sunny...
Đây là áo mẫu



Cái cổ áo hơi rộng, tay nghề chỉ có thế à!

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Gối

Thú thật là từ ngày bon chen thêu thùa...tuy là tay nghề non nớt nhưng trong thâm tâm mình luôn nung nấu vài ba con đại bàng (chứ ko phải khủng long)...Nhìn mấy mẫu nhỏ nhỏ nhỏ, mình nghĩ..."làm mấy hồi"...vì nó quá đơn giản. Thế nhưng, đại bàng đâu hổng thấy, chỉ thấy ngổn ngang , dang dở...(hic...)
Còn ít ngày nữa Sunny vào năm học mới, chợt nhớ đến hai cái gối trên trường, chẳng biết mấy cô có giặt giũ gì ko...Mình thì lúc nào cũng muốn tự làm cho con, thời gian thì eo hẹp, bản thân lại nôn nóng...và nhờ chị Tanya mà có ý tưởng (ngại quá)!!!















và chính vì vậy mà hai cái gối này cũng mang đậm "màu sắc Tanya"!







Sunny thích lắm, rất hồ hởi. Hai ngày trước nhóc bệnh, tối qua lại sốt nên hôm nay được mẹ cho nghỉ học...miệng lúc nào cũng eo éo "con bệnh quá, con phải nghỉ học thôi"...Sau mẹ may xong hai cái gối, cô nàng nhanh nhảu: "con hết bệnh rồi, mai con mang gối đi học ha"
Tối. Có vẻ S đã khỏe vì ko thấy nóng, cũng đã bớt ho. Nàng chạy lên chạy xuống, giơ chữ M trước mặt mẹ:
- Cô mời bạn mẹ Quỳnh, chữ gì đây?
Mẹ đang xem TV, nói cho qua:
- Chữ M.
- Không phải, dạ thưa cô, chữ M!
(...?!!)
Và sau đó là...mẹ phải dẹp cái TV qua một bên để :Dạ thưa cô chữ...Q,L,U,...
Có lúc giả bộ khi con đưa chữ G:
- Mẹ hổng biết.
- Mẹ dở ẹt, chữ G, mẹ nhớ chưa?!
Biết mà, nàng đã học bảng chữ cái và số đếm từ lâu rồi...giờ thì lên mặt với mẹ đó.

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Làm điệu

Mẹ Sunny rất tham lam, cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn học trong khi năng lực chỉ bé bằng hạt đậu đen. Từ ngày có mạng mẽo...từ ngày biết HTT...từ ngày dòm ngó rình rập "nhà" người ta...thì nhà cửa lại thêm bề bộn bởi tùm lum thứ mà mẹ Sunny tha về. Bày biện riết mà giờ đây ai cũng lắc đầu...bó tay. Ấy thế mà mẹ vẫn vui.
Mẹ luôn muốn tự tay làm những món đồ nho nhỏ cho con dù mẹ làm không khéo, không đẹp (ra chợ mua nhiều khi còn rẻ hơn mẹ làm vì để có một sản phẩm thì trước đó phải có vài ba cái phế phẩm)...kệ...quan trọng là mẹ thấy vui trong lòng.
Mẹ Sunny thật ra chẳng có tí nào sáng tạo...chủ yếu là bắt chước, học hỏi...nên toàn "chôm" ý tưởng này kia từ mọi người xung quanh...thế mà trong lòng cũng thấy hồ hởi vì...đã đem được cái từ nhà người ta về nhà mình một cách đàng hoàng...
Này là "băng-đô" cho con...cái này thích lâu rồi, càng thích dữ dội khi nhìn thấy nó trong nhà chị Kiwi nhưng vẫn chần chừ vì ngại xấu.
Mấy hôm vừa rồi coi bộ phim "Tìm lại hạnh phúc"...có cô bé mặt tròn tròn giống Sunny, diện toàn đồ đẹp và luôn cài "băng-đô"...mỗi ngày một kiểu cùng "tông" với trang phục...nhìn mà ham thích quá, vậy là mẹ hí hoáy liền...mà cũng chỉ nghĩ được bi nhiêu thôi!


Coi vậy mà mẹ Sunny cũng ko mấy tự tin...thấy cô bé đẹp, ăn mặc đẹp...trước khi làm món đồ ở trên cho con, mẹ đã mua cho con một cái cài tóc để thỏa mãn niềm vui của chính mình...

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Trở lại Vũng Tàu

...nói là "trở lại" vì đây là lần thứ hai Sunny đi Vũng Tàu. Đúng ra hè năm nay nhà mình sẽ đi Nha Trang nhưng vì lý do sửa nhà, ba mẹ ko còn đủ kinh phí nên VT là lựa chọn hay nhất...VT chỉ cách nhà mình khoảng 2 giờ đi ôtô mà thôi.
Lần đầu tiên Sunny đi VT cũng là lần đầu tiên con biết thế nào là biển...khi con được 17 thángvà đây là phản ứng ban đầu: "eo ơi con sợ nước lắm!"





...ba làm nước vô mắt con kìa...






...còn bây giờ thì..."con ko lên đâu, con thích tắm mà..."


Chuyến đi này hoàn toàn ngẩu hứng...phương tiện: xe máy...gồm: gia đình nhỏ Sunny, ông bà ngoại, vợ chồng dì Ti, còn cậu Bi đi một mình





Và hai năm sau...2010
Lần này nhà mình ko đi xe máy nữa vì dì Ti bây giờ có em Boy...còn có ông bà Nội đi cùnng nên thuê ôtô đi cho khỏe...






Có lẽ Sunny là người ngâm mình dưới biển nhiều nhất vì...mọi người thay phiên nhau lên trông đồ thì con cứ...đòi tắm.Hậu quả là bây giờ da con đỏ rần...ran rát...
Mẹ đã đi Vt cũng nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên ghé đến Thích Ca phật đài...ngắm thành phố từ trên cao...và còn có một cái chuông gió làm kỷ niệm nữa nè (chỉ 10k thôi, giờ về rồi thí tiếc quá, sao mua có một cái à...!?!)

Gia đình nhỏ của mình thường chẳng có mấy dịp chụp chung, thường thì ba chụp cho mẹ hoặc mẹ chụp cho ba, hơn nữa tính ba S lại ko thích kiểu cọ...người khô khan ơi là khô khan!

Trên đường về lại nhà, đoàn "du lịch" của chúng ta còn ghé chùa Tòng Lâm, lạy phật, ăn cơm chay rất ngon...
Chuyến đi kết thúc tốt đẹp...bất ngờ một điều nữa là chú tài xế lái xe là một Phật tử, nghe nói nhà mình thích đi chùa là vui lắm...chú bảo thích đi bao nhiêu chùa cũng chở, chú ấy còn cho cả nhà xem 2 đĩa nhà sư thuyết pháp về công ơn cha mẹ đối với con cái...rất là xúc động!

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

HOA TRONG VƯỜN

Những bông hoa đầu tiên đã bắt đầu khoe sắc kể từ khi nhà mình sửa sang lại.

Đây là Bằng lăng với hai sắc trắng tím đan xen nhau...thoạt nhìn chưa kỹ thì khách nào cũng ngỡ là đào...


Lăng tiêu: mình chưa hề biết đến loài hoa này cho đến khi nhìn thấy ba trồng ở nhà...trồng rất dễ, chỉ cần cắt cành và giăm xuống đất. Và này cũng là kết quả cắt cành từ nhà ba mẹ qua...Cây nhà mình đã nở hoa, còn nhà ba mẹ thì toàn lá và lá...??!


Lan...lan tên gì thì mình cũng ko biết, chỉ biết đây là loại cũng khá thông dụng chứ ko phải thuộc hàng quý hiếm gì...mình thích lan vì nó lâu tàn và trồng lan thì ko sợ mấy con sâu xấu xí. Nhà mình có vài chậu lan...thỉnh thoảng có một hai cây ra hoa. hiện tại có đến bốn chậu đang trong quá trình đơm hoa...Thật là thích!

Còn đây là bông hoa mà mình yêu quý nhất...hiếm nhất...vì chỉ có một trên đời. Bông hoa này tuy có hơi bướng bỉnh chút xíu (nhìn trán vồ là biết liền á) nhưng rất tình cảm. Từ ngày có bông hoa này trong nhà, mình thấy rất hạnh phúc...cuộc sống của mình thật vui và có ý nghĩa...


Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010

Sunny đau chân!

Chiều qua mẹ đón con về...bình thường như mọi ngày.
Tối tối. Con bảo: "con mỏi chân quá!".
Con kéo con dê xuống cạnh võng mẹ nằm và bắt đầu nhúng nhảy. Mẹ nhắc con nhúng nhè nhẹ thôi nhé, coi chừng lại té đau. Sau một hồi mệt mỏi, con lại bước đi tìm những nguồn vui mới, mẹ thấy con đi cà nhắc, mẹ la..."con đi đàng hoàng coi,xấu quá"..."con mỏi chân lắm"...và mẹ bắt đầu chú ý...con đau, con ko đi thẳng chân được...
Càng về khuya tình hình có vẻ trầm trọng hơn, con đứng lên ngồi xuống cũng xuýt xoa...rồi làm nũng"con đau chân lắm, mẹ cõng con đi".
Sáng. Con ko để thảng chân đau...nỗi lo từ tối hôm trước tăng lên gấp bội...mẹ gọi diện cho Ông ngoại mà nước mắt chực trào ra.Mẹ sợ.
Ông ngoại đưa 2 mẹ con đi SG,chạy như bay...Bs bảo chắc là đau cơ...kê toa...mua thuốc và bay về nhà
Bây giờ con cũng chưa hết đau...đến tuần sau mà ko hết thì phải quay trở lên xét nghiệm máu, đến tuần sau mà ko hết thì phải nghĩ đến cái gì đó nguy hiểm hơn...
Cầu mong con chóng khỏe...

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Từ hôm sửa nhà lại (đầu tháng 6), mạng bị giáng đoạn nên mẹ ko vào thăm nhà, không kịp ghi lại những kỷ niệm xinh xinh cho con...

Sáng nay con đi học rồi...đi học trong tiết trời lành lạnh, mưa lất phất. Đúng ra trời đã mưa dầm mưa dề suốt hai ngày rồi...hình như có áp thấp nhiệt đới...vì vậy mà sáng nay ông mặt trời cũng đi đâu mất mất dạng.
Có vẻ như con không thích lớp Mầm lắm??? Mấy tháng trước con học lớp Nhà trẻ, sau một tháng ngỡ ngàng, làm quen thì con đi học rất "êm". Nhưng từ khi lên lớp Mầm...mẹ nghĩ con đã đi học quen rồi, ấy mà sáng sáng con cũng khóc, cũng năn nỉ cho con được ở nhà...và lý sự rằng "con đã có phiếu bé ngoan rồi, mẹ cho con ở nhà đi" hoặc "con học ngoan lắm, mẹ vô lấy phiếu bé ngoan cho con đi, con đứng ở ngoài chờ mẹ"...
Con bệnh, bệnh hoài...một tháng 30 ngày thì bệnh hết 15 ngày luôn,đi bác sĩ thất là mệt mỏi...bs cũng chán nhìn mặt con. Sáng nay trời lạnh, mẹ mặc hai áo cho con, nhưng bộ váy đồng phục ngắn quá...chắc lạnh chân lắm(mẹ có dặn cô nếu thấy lạnh thì mặc thêm quần dài cho con!?)
Con bướng bĩnh và lì lợm lắm,cái gì ko thích là la hét,vùng vằng...hồi này còn có cái tính hay nói trả đũa lại người lớn nữa (VD mẹ bảo "con la hét như thế sẽ biến thành con quạ đấy" thì con đáp liền "mẹ biến thành quạ đó"..."mẹ mà thành quạ, sẽ bay đi mất, con ở nhà một mình nha" thì con khóc,con ko chịu,"mẹ đừng thành quạ nữa")Cái tuổi lên 3 của con là như thế, lắm lúc tức anh ách cũng phải nhịn và uốn nắn; có khi bực bội quá, ko kìm chế được thì phải đét đít thôi...chịu thua trước những lời khuyên của các nhà tâm lý...
Con bây giờ xí xọn lắm,thích màu hồng, mặc áo đầm"công chúa", còn dặn bà nội mua dép màu đỏ nữa mới ghê...ừ...con gái mà, điệu đà tí xíu (nhưng ko bao giờ chịu nhận là mình điệu đâu nhé..."con ko có điệu, con đẹp mà")
Tuần trước mẹ đi SG nên ko đón con như thường lệ, hôm sau cô giáo hỏi vì sao mẹ ko đón MN mà ông Ngoại đón vậy...con "nhanh nhảu" : Mẹ đi SG mua TV với ba Q!?! Cô có vẻ ko tin hay sao đó, chiều cô hỏi mẹ có đúng ko!!! Từ đó mẹ suy ra...con rất hay càm ràm: "Ba đi nhậu hoài, con buồn, mẹ buồn...đi nhậu là ko có tiền mua sữa cho con, con đói bụng, con xỉu..." thế nào con cũng lên trường kể cho cô nghe chuyện này...mà chuyện này làm sao cô hỏi mẹ được, thế thì...ba Q xấu rồi...ngại quá, ngại quá...
Nhà mình đã sửa lại...cũng đẹp...nhưng vẫn ko có phòng riêng dành cho con nên mẹ rất tiếc, mẹ mong nhà đủ rộng để có một thế giới riêng dành cho con, để cho con tập dần tính tự lập, tự tổ chức...dù hiện nay, con đeo mẹ như sam...bà nội cứ tự hỏi "sao nó mê mẹ nó dữ vậy ko biết, chắng theo ai hết...hơn 3 tuổi rồi con gì?"




Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

hình mới



Suy nghĩ mãi, ko biết viết gì, thôi thì mẹ up cái hình mới chụp của S lên...Mà dạo này S đi học ngoan rồi, cũng có mè nheo chút chút nhưng cả nhà đã yên tâm...chỉ có bệnh lì thì chưa hết...mẹ đang cố gắng điều trị...(hi hi)

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

khoảng lặng!


...Tính đến hết tuần này, con đã đi học dược hai tuần rồi...thực học 8 ngày...như thế cũng có thể xem là thành công rồi.
Con bệnh, sốt chỉ một ngày thôi, con sổ mũi, hoc...đỡ bệnh là có thể đi học lại, mang theo thuốc đến trường nhờ cô cho uống. Mẹ mừng...vì mẹ vẫn còn sợ cảnh nằm viện của con trước đây, sau ba ngày đi học, để rồi sự sót xa ấy đã cho con tiếp tục ở nhà đến bây giờ. Mẹ biết, con gái đã cố gắng rất nhiều rồi!
Sáng sáng con ngủ dậy rất sớm...khóc tỉ tê...bây giờ thì con ko đòi ở nhà nữa nhưng con yêu cầu mẹ phải "đến lớp, ngồi ghế số 10, màu đỏ với con". Dẫu biết rằng ko được nói dối con nhưng vì tất cả lời giải thích đều ko được con chấp nhận, mẹ đành thỏa hiệp, ậm ừ cho qua...để con thôi ko khóc nữa.
Sáng nay con bước vào lớp mà không cần mẹ bế trên tay, ánh mắt con buồn nhưng không ngấn nước, con chào cô, thưa mẹ...con hụt hẫng, tiếc rẻ, rụt rè nên ko còn lôi kéo và nài nỉ mẹ ngồi ghế...con an phận để mẹ quay lưng bước đi, con đang chấp nhận sự thật và ko khóc.
Sáng nay con mặc áo đầm bằng nhung, màu hồng rất đẹp (mà hình như cái gì của con mẹ đều thấy đẹp cả)...ra ngoài cửa cổng rồi mà mẹ vẫn con nghe con trả lời "áo đẹp mẹ mua cho con"
Từng ngày, từng ngày trôi qua mẹ thấy con tiến bộ. Từng ngày, từng ngày trôi qua con cũng đang trưởng thành lên rất nhiều và cố gắng hòa nhập vào một nếp sống mới. Giờ ngủ của con là 7 đến 8 giờ thay cho 10 giờ khuya lơ khuya lắc trước đây. Con ăn nhanh, khỏe, ít ngậm...Bao nhiêu đó thôi cũng làm mẹ phấn chấn. mẹ biết con đã rất nổ lực và cố gắng!
Vài ngày trước đây mẹ đã khóc rất nhiều, vì một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó trước sự biến đổi tâm sinh lý của con...con bỗng trở nên lì lợm, hung tợn...con chẳng sợ mẹ la vì con sẵn sàng hét lại thật to, con chẳng sợ bị mẹ đánh vì con sẵn sàng đánhtrả lại mẹ hoặc chạy vòng quanh đầy thách thức...con làm theo ý mình, la hét, đạp phá nếu ai đó làm phật ý con...Mọi việc có vẻ như vượt quá sự chịu đựng của mẹ...là lấy hết cả sự bình tĩnh vốn có...mẹ giận dự, buồn rầu, thất vọng và...nhìn lại, tìm hướng tháo gỡ những khúc mắc và nỗi sợ hãi của chính mình.
Mẹ đọc nhiều bài viết của các chuyên gia tâm lý lứa tuổi mẫu giáo...mẹ tìm hiểu thực tế thông qua các cô bạn đng nghiệp_những người đi trước đã qua trải nghiệm thực tế...và nói như các nhà tâm lý..."khủng hoảng tâm lý trẻ lên ba"
Và mẹ bắt đầu thay đổi (trước khi muốn người khác thay đổi, hãy thay đổi chính mình)...nhưng ko thể nhanh và chính xác như sách vở vì dẫu sao mẹ cũng là con người hiện hữu bao nhiêu là hỉ nộ ái ố của trần thế...nhưng vẫn cố gắng kìm chế...mẹ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với con tuần lộc (mà con thì cứ quyết định gọi nó là dê_mẹ thấy giống tuần lộc mà), gấu bông để nêu gương cho con, mẹ chọn cho con một tuyển tập truyện cổ tích...mẹ kiên quyết trước những điều thái quá và châm chước trước những điều bình thường, tự nhiên...của con.Câu chuyện đầu tiên mẹ đọc cho con nghe là Sự tích chòm sao hùng tinh...mẹ đọc trong lúc con đang giãy nảy đòi bật karaoke, gào thét cho thỏa thích chứ ko phải vì quá mong muốn được hát....Đúng ra là đọc cho gấu nghe thôi...nhưng con im bặt và lắng nghe dù trong lòng còn tức tối lắm...hễ khi mẹ im lặng là con lại bắt đầu la hét...mẹ cứ đọc cho hết câu chuyện khi mà việc chuẩn bị thức ăn vẫn còn đang dở dang trên bếp...Thế là con nhớ mãi một chi tiết...có cô bé rất ngoan, thương mẹ, đi lấy nước cho mẹ uống...
Mọi việc vẫn còn đang ở phía trước, và tất cả chúng ta...những thành viên trong gia đình nhỏ này vẫn từng ngày cố gắng để cuộc sống hạnh phúc hơn...

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

Mẹ nhớ con!!!


Mẹ nhớ con quá! Cứ tưởng con đi học rồi thì mẹ sẽ có nhiều thời gian làm việc riêng của mình, nhưng trong người cứ bần thần, lo lắng, và buồn...giờ lại còn hay nhìn đồng hồ, mong sao thời gian qua mau, mong đón con, mong được ôm con vào lòng.
Sáng nay con thức dậy, khóc lóc, van xin được ở nhà. Con nói cô thương con, con thương cô nhưng lại ko thích đi học...Luc đi ngoài đường, con bảo" mẹ đừng bỏ con nha mẹ, tội nghiệp con lắm!". Nước mắt chực trào ra. Sao con lại nói thế, cả cuộc đời mẹ dành cho con, mẹ chẳng bao giờ bỏ con đâu, con à!
Sáng nay con sang tay cho cô bế chứ ko vùng bỏ chạy nữa...nhưng ánh mắt của con buồn...và đúng như con nói "con buồn mẹ lắm, buồn hiu"
Mẹ...

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

Chạy trời không khỏi nắng.



Sáng.

Mẹ gọi con dậy...con thút thít..."con không đi học đâu"! (chẳng biết đến khi nào con ko còn lặp lại điệp khúc này)

Rồi con quay mặt đi..."con buồn mẹ lắm!" (sao dzậy, chẳng lẽ cho con đi học là ko đúng sao con?)

Mẹ cứ lay lay con và hỏi...giận hả (?)..."con giận mẹ rồi!" (đừng giận mẹ mà, tội nghiệp mẹ lắm!)

Mẹ cuốn mùng, khẽ khàng hát "dậy đi thôi là dậy đi thôi, chim hót vang khi thấy ông mặt trời", con cười (hà hà, vậy là hết giận nhé)..."mẹ kéo con ra đi mẹ...con tắt quạt nha!"

Con đánh răng, "cho răng trắng tinh"...nhưng cố trả giá, "mẹ lên trường mẹ ngồi ghế với con đi mẹ"...Mẹ thấy con hâm hấp nóng, tư tưởng tranh luận dữ lắm, ko biết cho con đi học hay nghỉ đây...và khi cầm bộ đồ đồng phục lên, con òa khóc chạy vào trong phòng...mẹ tiện tay vớ cái áo đầm của con chạy theo "vậy con mặc cái này nha" (thì con mới đi học, con sẽ buồn lo nên mẹ cố gắng bù đắp)...và mẹ quyết định CON Ở NHÀ

"Hôm nay con ko khỏe, con sẽ ở nhà, nhưng ngày mai con phải đến trường nhé!" con dạ rõ to, nhưng mẹ thừa sức hiểu rằng ngày mai con cũng sẽ như hôm nay, sẽ khóc...

Con à, chẳng phải mẹ không thương con, cho con đi học là cho con tập tễnh bước vào cuộc sống mới, cho con làm quen nhiều vùng trời mới chứ ko chỉ có riêng hai mẹ con mình. Con đi học, mẹ ở nhà cũng ko làm được gì, cứ thờ thẫn, cảm giác trống vắng, mẹ mở máy lên...chú Thành Lộc đang ê a "nhìn xem cô tấm ngoan hiền bước ra từ quả thị..." làm mẹ vơi đi phần nào cảm giác thiếu vắng con. Rồi mỗi ngày đón con, mẹ con mình cùng nhau trò chuyện, ngắm phố phường, mua quà bánh...con nhé...đi học vui lắm...con sẽ được chơi với các cô và các bạn.

Mẹ chẳng hiểu vì sao con sốt...vì con ko sổ mũi, cũng chẳng ho, thế là mẹ đoán con bị viêm họng...chiều cứ ra bs D, xem thử con bị bệnh gì nhé...rồi con sẽ lại đi học ngoan nào!!!


* Bất chợt thấy lời nhắn của mẹ Na ở entry trước (uh, vì lâu nay cũng hiếm khi có một ai đó nhắn trong cái góc nhỏ của mình)...chợt thấy đồng cảm, được sẻ chia. Cám ơn mẹ bạn Na nhiều nhé!

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

Sunny lại thử đi học!

Lần này mẹ hoàn toàn không có dự tính trước vì hôm tháng 3, mẹ có hỏi một trường gần nhà nhưng người ta hẹn tháng 6 mới nhận, vì thế mà mẹ lại tiếp tục cho con ở nhà với ông bà ngoại...tình cờ hôm qua gạp cô hạnh, cô ý động viên và rủ rê đến trường con cô ý đang học. Sáng sớm, sau khi thông qua ý kiến của ba, hai mẹ con đến trường xin học. Gọi là xin cho sang chứ thực chất là "ép" người ta cho mình học (cách đây 1 năm, mẹ đã xin trước cả tháng, chuẩn bị rất chu đáo cho việc con đi học)...

Con đến trường, vui tươi phấn khởi, các cô rủ con vào lớp, con hăng hái đi liền trong khi mẹ còn đang "xin xỏ" ông quản lý. Rồi mẹ nghe con khóc ầm lên..."mẹ đâu rồi...!, con gào lên thảm thiết...chạy ra ngoài, ôm mẹ khóc..."con không đi học đi, cho con về đi mẹ". Cô bế con quay trở vào lớp, con giãy nảy, khóc thật to, mẹ quay mặt đi thẳng, trong lòng xốn xang thật khó tả.

Vừa chạy về đến nhà, mẹ chợt nhớ rằng chưa hề nói tên con và cho số dt liên lạc của mẹ...nhưng rồi mẹ cũng xin được số của cô giáo, cô nói con đã hết khóc, ăn sáng rồi và rất dẻo miệng (từ 7h đến 8h30 mà cô đã nhận xét khá đúng về con)

Vì ông quản lý nói ngày đầu đi học mẹ có thể đón con sớm...học nửa ngày thôi. 11h30 ba mẹ hăm hở đón con...trên đường đi ba cứ hỏi "có khi nào S ko chịu về ko"...làm sao có chuyện đó xảy ra nhỉ?!!! Ấy thế mà S ko về thật, ko phải con ko chịu về mà cô nói con đang ngủ, kêu dậy thì tội quá...

Chiều. mẹ đến đón con. Mẹ thấy con đang ngồi cho cô chải tóc, thấy mẹ...mặt con đỏ lên, chực khóc...nhưng cô giáo xoa dịu...ừ...thì mẹ biết con tủi thân lắm. Con thơm cô rồi tạm biệt.

Khi mẹ làm thủ tục và đóng tiền, cô HT kể rằng con đã nói với các cô rằng "cô ơi, cô đừng đánh con nha, cô đánh mấy đứa kia đi, đừng đánh con" (mẹ chẳng thích thế đâu nha, sao lại gọi bạn là ...)...con hát, cô bảo con mà đi học sớm cô sẽ cho vào đội văn nghệ...cô khen nhiều...nhưng mẹ lo...vì trước đây con học ở chổ Má Vân...ai cũng khen nhưng rồi con bệnh quá chừng, phải nghỉ học...mẹ lo con không khỏe!

Ngày đầu tiên đi học, con có nhiều quà, nào là mẹ chở đi Lotteria, cậu Bi cho sách tô màu, dì Ti cho balô cá heo...sướng quá! Ai hỏi con cũng bảo đi học vui, mai đi nữa...mọi người đều thấy phấn khởi!

Tối. Con thút thít, "con ko đi học đđâu, mẹ cho con đi làm chổ trường của mẹ, có mấy anh mấy chị, con ko đi học trường của bạn đâu". Và thế là con cứ lăn qua, lăn lại, mếu máo, thủ thỉ, mẹ cũng chỉ có thể trấn an con, đôi lúc giả lơ như ko hiểu, mẹ biết trong lòng con lo lắng lắm. Con ạ, rồi con sẽ thích đến trường thôi.

Bây giờ con đã ba tuổi rồi, đã lớn ...phải đi học thì mới ngoan...đi học rồi sau này mới làm bác sĩ như con hay nói đó, con làm bs để chữa bệnh cho tất cả mọi người mà...Cố lên con nhé...(mẹ cũng lo lắng lắm này!!!).

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

Cá tháng tư

Chiều nay mẹ có nói với con rằng...ăn nhanh, ăn giỏi thì mẹ chở S đi chơi! Vì sao, vì mẹ tự nhủ khi nào nhận được quà sinh nhật từ công đoàn (hiện kim_100k), mẹ sẽ cho S đi Loteria hoặc KFC...vì S chưa bao giờ đi đến đó, vì tính đến thời điểm này mẹ cũng chỉ đến nơi đó được hai lần...

Chẳng phải mẹ nghèo đến nổi không thể đưa con đến những nơi như thế...dù đồng lương gv cho đến giờ phút này hãy còn ít ỏi so với tốc độ vùn vụt như tầu siêu tốc của thời giá...chẳng qua là trong suy nghĩ của mẹ, bây giờ con mới đủ tuổi để thưởng thức những món ăn như thế...và bất cứ sự kiện gì diễn ra trong cuộc đời con cũng đều có lý do của nó, đi ăn gà rán cũng thế...đi ăn gà rán vì mẹ có quà sinh nhật (sáng nay vừa nhận được_muộn đúng 1 tháng tròn)

...nhưng rồi chúng ta có đi được đâu, vì con lại ko ngoan, mẹ buồn...giận...nên cho qua luôn, vậy là S cũng bị lừa như bao người trong ngày Thế giới nói dối...

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010




Mẹ tự hứa với lòng là ko may, thêu, móc mách gì nữa để dồn sức cho kỳ thi sắp tới, ấy thế mà ngày nào cũng làm vài đường xxx, dường như có một sự điều khiển nào đó...cứ mở máy lên là vào HTT, đan móc...(mấy hôm nay HTT ko truy cập được, trong lòng cứ buồn buồn,,,)
mẹ vừa móc xong cho con cái áo mùa hè mát mẻ, mong ước của mẹ là làm thật nhiều thứ cho con, nhưng mẹ ko giỏi, ko khéo nên có sao nhận như thế nha, mẹ muốn cái áo có tay lắm nhưng mừ hổng biết làm cách nào, hơn nữa...lần này cương quyết ko đụng vào kim chỉ nữa, thi xong đã...ui...kiểu này chắc trượt vỏ chuối quá!!!
còn đây, bức tranh tặng người bạn thân xưa kia, cô T sắp sinh em bé...mà có lẽ giờ này đã sinh rồi, ko thấy cô ấy ol...thêu tốc hành mà cũng mất 1 tuần...

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010

...

Trước khi hứa với con một đều gì đó, mẹ luôn luôn cân nhắc vì...phải thực hiện được thì mẹ mới hứa, vì mẹ sợ con thất vọng, và khi con lớn, con cũng sẽ luôn giữ đúng những gì con đã hứa với mẹ...
Hôm qua mẹ đi về muộn, ngày hôm qua thật là khó để đón được chuyến xe buýt mẹ thường đi...và thầy giáo cũng cho ra về muộn quá...con đã rất trông ngóng ba mẹ. Ngoại nói cứ nghe tiếng xe là con chạy ra cửa, rướn cổ xem...rồi nói, "ko phải mẹ, thôi vô nấu cơm tiếp" (nấu cơm cho gấu và búp bê ăn đấy)...rồi lại có tiếng xe ở trước cửa, con chạy ra "ba Quý về rồi"..."ko phải ba, cậu về..."
...con nằm trên ghế bố, úp mặt, chổng mông kêu "mẹ ơi mẹ, mẹ đừng bỏ con đi nữa, mẹ ơi mẹ..." ông Ngoại hỏi "làm gì đó, đóng kịch hả?" thì con ngưng lại, cười hì hì...
Mẹ xin lỗi con nhé, chắc là con rất nhớ mẹ!

Sáng nay mẹ hứa là ở nhà phục vụ con, mẹ con mình cùng đi nhà sách, đặt bánh sinh nhật và làm một vòng quanh siêu thị...mẹ mua một vài thứ trang trí và lên danh sách các món ăn...bữa sau mẹ bật mí hén!

Cho đến bây giờ, mẹ vẫn nhớ như in cái cảm giác sung sướng khi nhìn thấy con, nhớ mãi cái ánh mắt tròn xoe con nhìn mẹ lúc mới chào đời...khi mẹ ôm con trong lòng, mẹ thấy như mình có cả thế giới...khi mẹ mắm tay con, mẹ cám ơn cuộc đời đã ban cho mẹ một người bạn...khi cõng con trên lưng, mẹ thật hạnh phúc vì mình sẽ luôn là điểm tựa, nâng đỡ cuộc đời con...

Nhớ lắm những lúc con ôm chầm lấy mẹ "con yêu mẹ quá", tiếc nuối vẫy tay chào mẹ vì "nếu mẹ ko đi làm đúng giờ, thầy HT sẽ đánh mẹ đau lắm...mẹ đi làm kiếm tiền mua sữa cho con...", "thương mẹ để trong tim nè"...

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

Quốc tế phụ nữ!!!






Ngày mai, ngày của một nửa thế giới, ngày của phe tóc dài...
Chúc mừng con, chúc mừng phụ nữ chúng ta sẽ luôn vui tươi và hạnh phúc, chúc cho mọi ngày đều là ngày 8/3...

Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2010

...cầu mong...

Chiều thứ tư, nghỉ làm, mẹ nấu cơm canh rồi đi cùng ông ngoại lên bv thăm cô nhỏ...Khác với hình dung của mẹ, ông N có vẻ lạc quan nhưng bà N thì lặng lẽ và ít nói, bà chỉ nằm, im lặng và lắng nghe...Cô nhỏ đang nằm ở phòng "hồi sức sơ sinh", một ngày chỉ được thăm hai lần, đi từng người một và phải mặc trang phục theo yêu cầu của bv vì nơi đó vô trùng. Lúc bà N vào thăm rồi trở ra, bà khóc...điều đó cũng thật dễ hiểu vì cô nhỏ là tất cả hạnh phúc của bà bấy lâu nay, kể từ khi mang thai và sinh ra cô nhỏ...và thật đau dớn khi người mẹ ấy nhìn thấy con mình nằm bất động, phải thở cùng với sự hỗ trợ của máy móc. Mẹ nói với cô nhỏ rằng "em phải thật sự cố gắng thật nhiều, giờ đây, tất cả mọi người đều trông và sự nổ lực của chính em đấy..." có lạ ko nhỉ, cô nhỏ chỉ là một đứa bé sơ sinh 16 ngày tuồi, đứa nhỏ ấy có hiểu gì ko...Mẹ thật sự ko cầm được nước mắt. Cô nhỏ của con, theo đúng vai vế là em của mẹ, nhưng cô ấy đáng tuổi là con của mẹ, mẹ đặt mình vào tình cảnh của người mẹ...rất đau xót con à!!!
Làn da của cô nhỏ vẫn trắng hồng như lúc mới sinh...xung quanh toàn là các loại dây, ống, máy móc...thở đều...mắt nhắm nghiền...thỉnh thoảng cô cựa quậy, nhăn mặt ...(ba nói rằng đó là điều tốt vì cô nhỏ có phản ứng, tức là có tiến triển...)
Lúc mới vào bv trong SG này, cô nhỏ bị suy hô hấp nghiêm trọng nhưng bệnh viện ko còn máy hỗ trợ, vì thế mà nhiều người đã được huy động để thay phiên nhau bóp "bong bóng" truyền ôxy...ba nói rằng, suốt 3 giờ ngồi đấy, nhìn cô nhỏ, nhìn những bệnh nhi sơ sinh xung quanh, ba thấy thật vô lý khi mà cầu mong con trai hay con gái...chỉ cầu cho những đứa trẻ sinh ra đều lành lặn và khỏe mạnh là hạnh phúc nhất đời.
Đên giờ này, bs thông báo rằng vấn đề hô hấp của cô nhỏ đã ổn, sắp tới cô nhỏ có thể thở thường mà ko cần máy. Nhưng kết quả chụp CT não ko tốt lắm, chưa thể kết luận và còn theo dõi thêm.
Giờ đây chúng ta đều trông cậy vào tài năng và sự tận tình của báo sĩ...mong có một phép màu...

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

Chào năm mới...2010!!!

Khi quay trở về nhà, mẹ đã dự định viết lại thật nhiều những niềm vui của mình về mấy ngày nghỉ tết vừa qua, nhưng quả thật mẹ cũng ko thể bói đâu ra thời gian khi mà có quá nhiều việc cứ cuốn mẹ trôi đi...bây giờ ngoảnh lại thì...mất đâu rồi sự hứng khởi lúc ban đầu...
Tết năm nay trời nóng...ở DL cũng thế, chẳng cần áo đôi áo ba, đêm đêm con cựa quậy, khó chịu...ba phải mở quạt cho con được yên giấc. Con đã lớn nhiều, con đã có thể chơi đùa với các chị, hát vang những bài hát yêu thích nên mẹ cũng ko còn chăm con vất vả, chỉ có một việc là con ăn chán quá, trong đầu mẹ lúc nào cũng căng thảng và lo lắng, bởi con sắp lên ba nhưng thể trạng nhỏ nhắn như đứa trẻ mới 2 tuổi...bé cún nhà dì Thanh đã cao bằng con rồi...
Hai hôm nay con lại bệnh, sốt rất cao...ăn ko tiêu...và...nhìn con xanh xao, gầy gò mà mẹ buồn và thương quá!!!

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2010

Tạm biệt năm cũ...mừng đón năm mới!

...Sắp tết rồi...đường phố tràn ngập sắc hoa, người người tấp nập, hối hả...đâu đó thoang thảng mùi mứt nhà ai...
mẹ cũng có tham vọng làm mứt nhưng sau mẻ mứt tắc thất bại, chán quá nên mẹ ko thèm làm lại, hôm qua ra chợ thì lại nảy ra ý định...mứt thơm xoài, sau khi trộn đường, mẹ cứ cho vào lò viba luôn, thế là xong...chắc là được!
Cứ tưởng việc chuẩn bị hành lý xong hết rồi vì vali cũng đã chuyển lên SG, thế mà ság nay mẹ vẫn còn một đống việc...làm một vòng siêu thị, về nhà lại tiếp tục sắp xếp, dọn bàn thờ...chẳng thế mà ba S bảo rằng tết này hai mẹ con xí xon quá...
Đây là cái tết thứ ba mẹ không được ăn tết cùng ông bà ngoại, là cái tết mà ko có những món ăn quen thuộc của người miền Nam (vì phong tục người Huế khác, ở nhà ông bà Nội cũng khác, thậm chí có món dưa kiệu đó, nhưng nó cũng ko giống của bà ngoại làm; vì gia đình nhỏ của mình cũng ko ở nhà nên mẹ cũng ko làm...lúc trở về nhà chúng ta thì tết cũng hết rùi!!!)Nhưng nói như ba cũng đúng, cả năm chúng ta đã ở cạnh ông b2 Ngoại rồi, thì một vài ngày với ông bà Nội cũng có là bao...tuy nhiên, mẹ cũng tiếc tiếc một chút xíu...mẹ thích đi ngắm chợ hoa...dọn những món ăn mình thích, ba người mình cùng nắm tay đi chơi công viên...năm nay con đã lớn...con sắp ba tuổi rồi. Ba hứa là lần này sẽ đưa mẹ con mình đi chợ hoa ngoài BMT...(nhưng chắc là ngó thôi chứ ko mua vì...đường xa, hành lý khệ nệ...)
Tối nay lên xe về quê...S sẽ có một đêm dài lắm đây!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, CHÚC CHO TẤT CẢ CHÚNG TA CÓ MỘT NĂM MỚI NHIỀU SỨC KHỎE, TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC!!!

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

Còn nhớ tối hôm thứ bảy, hai mẹ con mình ngồi xem "Như chưa hề có cuộc chia ly"...nước mắt hòa cùng niềm vui với những người may mắn tìm được thân nhân sau bao nhiêu năm tưởng chừng vô vọng. Rồi hôm qua, đọc một bài báo về sự hy sinh của những chú công an ở Hòa Bình trong khi đang làm nhiệm vụ...họ ra đi trong sự bàng hoàng, đau đớn của gia đình mà...lòng ko thể cầm được nước mắt. Cuộc sống...hãy luôn quý trọng cuộc sống, hãy biết trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời mình!
Tối...mẹ ôm con và cảm thấy mình thật hạnh phúc!

Chiều nay, trường mẹ trao học bổng "tấm áo mùa xuân" cho 3 hs nghèo vượt khó...trong đó có cô bé học trò lớp mẹ... thật là hồi hộp, mong chờ được nghe tên cô bé xướng lên...mừng vui quá và hẳn là cô bé ấy cũng thật là sung sướng. Nhìn cái dáng gầy gầy của cô bé ấy, mẹ thấy thương gì đâu, thế nhưng mẹ chảng dám hỏi gì nhiều, chỉ sợ chạm vào lòng tự trọng!Thế mới thấy câu nói "nhìn lên mình ko bằng ai, ngó xuống ko ai bằng mình" thật có lý...

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

túi



Sáng sớm mẹ xách một mớ vải qua ngoại, chui vào phòng có cái bàn máy may, bà ngoại nhăn mặt liền "lại bày nữa" (hic...ở nhà ko ai biết may đồ mà ông ngoại sắm máy may, để đó thêm phí, có người rờ vô mà cứ la hoài à...)hì hà hì hụi thì cuối cùng cũng xong. Đơn giản quá, dì Ty kêu sao nó giống túi thầy tu, còn bà ngoại thắc mắc rằng toàn bướm đen ko thôi...Mẹ thấy mẫu túi này trên mạng, nhìn hay quá nên bắt chước, ai dè...hổng thấy khen miếng nào hết, chỉ có S là tíu tít "hoa nè mẹ, bướm nè mẹ"
Qua tết mẹ đi học, mẹ sẽ dùng cái túi này để đựng sách vở, mà toàn màu đen, hổng biết có xui ko ta...suy nghĩ, suy nghĩ...

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

thương lắm!

Hà hà ...thịt chà bông ngon quá (tự khen ...mà đến giờ này chỉ còn có một nửa thôi ...)
Mẹ không cho nhóc đi khám bệnh nữa vì bs bảo con hết rồi, thế nhưng trong lòng cũng phập phồng lắm vì còn ít bữa thôi nhà mình sẽ về Nội ăn tết, mà ở đó lạnh lạnh, ko biết có sao không đây?!?
S biết không, trong trường học, hễ mà ở lớp học nào đó, có một học sinh"cá biệt" bị gv đứng lớp đuổi ra ngoài (vì bực bội, tức giận mà ko có quyền đánh hs) thì người ta sẽ bảo là gv bất lực (và như thế là gv đó chưa được hay lắm!?!); còn ở nhà, khi cha mẹ cầm roi đánh con mình vì ko biết nghe lời thì cũng có nghĩa là...cha mẹ đã bất lực trước con cái...Mẹ cũng rất trăn trở, ở tuổi lên 3 con cực kỳ bướng bỉnh và lì lợm, mẹ cũng cố gắng dùng lời ngon ngọt, dỗ dành, khuyên nhủ...nhưng vẫn có một số trường hợp ko thể kềm chế cơn nóng giận...mẹ đánh con vì con ko nghe lời mẹ khi đi đến phòng khám bs, con leo trèo, đòi khám trước khi chưa tới lượt mình, ăn vạ...về đến nhà ko chịu chào ông bà ngoại, cứ lườm lườm bỏ đi, ai kêu cũng gạt phắt đi ...Mẹ đưa con về nhà, làm cho một trận...mẹ bắt S úp đít xuống cho mẹ đánh một roi cảnh cáo, mẹ bắt S ngồi khoanh tay một mình trong khi con rối rít xin lỗi và muốn được ôm mẹ. Thật sự, trong lòng mẹ buồn biết bao, chẳng lẽ là...
Hôm nay, S đã rất giỏi, ăn được một chén đầy trong bữa chiều (thiệt là hiếm hoi)...lúc ở nhà ông Ngoại, khi mọi người ăn uống xong, mẹ dọn rửa chén bát thì con cũng chạy loanh quanh dọn hũ ớt, chén tương, dĩa bún, ly nước...từng thứ một...cứ như một chú kiến nhỏ, chăm chỉ tha từng hat gạo, từng hạt gạo về tổ...thương lắm!!!

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Trước đây mẹ từng nghe ai đó nói rằng con nít 1, 2 tuổi bi bô tập nói rất dễ thương, nhưng khi được 3,4 tuổi thì ...lại rất "vô duyên". mẹ hiểu chữ "vô duyên" ở đây có lẽ là ...con nit tuổi này thấy sao nói vậy, đôi khi làm người lớn ngượng ngùng chốn đông người.
VD
mẹ hỏi: S, lớn lên con thích làm gi nào?
Con: con thích làm bác sĩ (hi hi, mơ ước của mẹ được truyền sang con đấy...con người ai lại ko có ước mơ...)
Mẹ: Thế con làm bác sĩ để làm gì?
Con: con làm bác sị để mai mốt chữa bện cho ba...bệnh cảm, ho, sổ mũi...(hình như đây là bệnh của con thì phải), uống bia...

Càng lớn con càng hiếu kỳ và thích khám phá (vừa khám vừa phá), mẹ lặt rau...con cũng phụ, mẹ rửa cá, con cũng xen vô...mẹ rửa chén nấu cơm thì con yêu cầu "mẹ ẵm" để con coi, khóc nhì nhằn...chiều đi làm về, mẹ quay như chóng chóng chuyện nhà cửa, cơn nước mà con cứ lẵng nhẵng làm mẹ thêm mệt...mẹ la thì con khóc, con bảo "mẹ đừng nói lớn tiếng, S xin lỗi mẹ"...

Hôm qua con ngủ dậy, khóc đòi mẹ, bị ông ngoại la...con khóc...Ông dỗ con nín để ông kể chuyện con sói...ông bảo con cười đi rồi ông kể...S trả lời "con đang khóc, nước mắt nước mũi tùm lum, không cười được"

Bữa nay mẹ thử nghiệm làm chà bông thịt heo vì còn hơn 1 tuần nữa là tết, nhà mình về bà nội, mẹ làm một ít để đem theo cho con ăn, nếu thành công, mẹ sẽ làm chà bông cá lóc nữa để con thay đổi khẩu vị...

ah...uh...lại tiếp tục đi bán ...than...

S bệnh nữa, sao mà chán quá, mới cách đây mấy ngày mừ, bác sĩ chưa kịp quên con.
Nhưng có lẽ S bện là vì mẹ, mẹ bệnh trước, mẹ nói con đừng ôm mẹ, đừng yêu mẹ một vài ngày nhưng con không chịu, con cứ tiến sát mẹ, thì thầm "con yêu mẹ quá"...
Tối này mẹ đưa con đi siêu thị, con đứng, ngồi và cuối cùng là nằm luôn trong xe đẩy vì lý do "S mệt, cởi áo khoát ra đi, nóng nực quá"
Mẹ còn nhiều điều muốn nói nhưng ...con đang ho, con đang cần mẹ, tối nay chỉ có mẹ con mình ...

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

..linh tinh...

Sáng nay mẹ dọn dẹp lại căn phòng để quá nhiều thứ linh tinh của mẹ từ vải vóc, kim chỉ cho đến mấy hạt cườm các loại trong nhà bà ngoại. Căn phòng đó vốn là phòng ngày xưa mẹ và dì ty ở, nay có gia đình rồi nên để trống...thế là nó trở thành phòng để quần áo của con...rồi em boy và các thứ hầm bà lằng...kiêm phòng khách (khi ông bà có khách đến chơi ở qua đêm. Thế nhưng vì nó lung tung quá nên bà ngoại cứ phiền hoài, mà cũng sắp tết rồi, mẹ dọn lại cho gọn chứ có niều thứ ko dùng được nữa nhưng cũng ko nỡ bỏ đi
Mẹ tìm được cái này, thấy nó mà áy náy với bà ngoại quá vì lẽ ra mẹ đã làm xong cho bà lâu rồi bởi mục tiêu mẹ học kết giỏ là để làm cho ngoại, được 1 cái, bà Ngoại bảo mẹ tặng bà nội S đi, mẹ làm cái thứ hai...dì ty tạng cho mẹ chồng nên mẹ lại làm cái nữa, nhưng mãi vẫn chưa kết cái quai giỏ...vì bận con nhỏ, ko dám bày hạt ra làm...
Hôm nay mẹ tha nó về nhà mình, sẽ cố gắng, sẽ cố gắng....
Luôn tiện chụp lại hình con heo (cũ xì), con thỏ (cụt đưôi_sao nó rơi mất cái đuôi rồi), móc khóa ngôi sao...

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

thử làm hoa giấy ^_^



Bác sĩ ơi...bác sĩ...

Con bị rối lạon tiêu hóa rồi, ăn vào là cho ra hết. Hôm qua mẹ chở con và em Boy của dì Ty đi bs (em ấy viêm họng...rõ chán), hai đứa vui như là đi chơi (mà ko biết ba mẹ, ông bà héo úa trong lòng)...tối qua thấy ổn rồi, tưởng con thấm thuốc...thế mà sáng nay ăn xong cũng ọc ra.
Hôm nay mẹ lại tiếp tục trốn S vì chiều nay có cúng cơm bà nội của ba, phải tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thức ăn và chiều mẹ lại có việc trên trường nữa...con chơi với ông bà ngoan nhé!!!
Nhà mình vốn rất là nhỏ, chật chội bởi đồ đạc, sách vở, đồ chơi của con thì giờ còn lỉnh kỉnh nào chỉ, nào len và cả giấy, vải...nên lắm lúc ba cũng la trời. Từ khi lỡ bước sa chân nghiện cái HTT chắc mẹ tốn không ít bạc (ôi, đồng lương GV suy dinh dưỡng), nghe đủ lời phàn nàn của ba (mà cứ giả lơ, giả điếc)...có hôm bực quá, mẹ ném luôn cái khung thêu ra sân là ba hết hồn (thiệt ra cũng lo lắm, lỡ ba nhóc nổi điên lên là ồn ào rùi, may thật...phù...nhưng mà cứ xen vào sở thích của người khác hoài, mẹ có cấm các thú vui của ba đâu mà) và phải cắn răng chịu đựng những trận oanh kích của nhóc nữa, con cứ thấy mẹ bày đồ ra là...nhào vô, năn nỉ cỡ nào cũng không được (hu hu)
Ở HTT nhiều sis thêu đẹp lắm, toàn cái to oành để thi Cây kim vàng nữa (ui, ước gì mẹ cũng có khả năng như thế...nhưng mẹ lại ngại ko có nhiều thời gian và "xiền" nên (hì hì...) nằm mơ thôi!
Hôm nay mẹ trốn S, ở nhà dọn dẹp lại mớ bòng bong...mua thêm ít giấy nhúng để làm hoa chưng tết chơi...mà sao chẳng vào HTT được nên để mai rãnh rỗi, mẹ con mình vừa xem vừa thực hành cũng được

đây là cái hoa vừa táy máy, còn hai lớp cánh chưa dán xong


Lúc lọi, dọn dẹp một hồi mới thấy có quá nhiều cái mẹ còn dở dang, chẳng biết phải làm sao nên tự hứa lòng là từ nay về sau, cố gắng làm cái nào thì làm một cái thui...cho dứt điểm, chứ nhìn mấy cái ...vải ố vàng hết mà...(bỏ thì thương mà vương thì tội)
Ba nhóc chẳng mấy khi để ý mấy cái tranh mẹ làm, khi nào đóng khung xong thì bảo "cũng đẹp, mẹ đem treo đi, mai mốt xây nhà mới thì có tranh để trang trí, đỡ tốn tiền mua"...nhưng lại ko thích mẹ chúi mũi làm đâu...hồi trước mẹ toàn nhờ cậu, bác của S mua chỉ, vải ở SG chứ ko bao giờ dám nhờ ba (vì tính ba con ko thích tỉ mẩn, ko thích chờ đợi, ko đủ kiên nhẫn để tìm đường đến cửa hàng...)nhưng bây giờ cũng đỡ rùi, hai tuần trước ba đi làm và mua chỉ cho mẹ...(thêu tranh hoa đào cho bà Nội?!!)còn được cô bán hàng khuyến mãi thêm một câu "anh thông cảm cho vợ anh nhé, ai mà dính vô cái này là không dứt ra được đâu" (ha ha, hi hi)...
Đây, chưa đóng khung nữa...sắp tết rồi...bé quá hén!!!Mà đâu có thời gian để làm cái to, mỗi ngày mẹ chỉ có 2, 3 tiếng để mò mẫm thôi...

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Con không khỏe.

Ngoài kia gió vẫn thổi ù ù, lạnh buốt nên ai cũng ngại, chẳng muốn ra đường.
Con vừa bị ói, hết cả hai khúc lươn mẹ đã đút cho con ăn nên giờ người mẹ cứ nghe tanh tanh mùi lươn. Lúc sáng con ăn được nửa chén cháo, thấy con ho ho muốn ói nên mẹ sợ quá chẳng dám cho ăn nữa, lấy dầu xức cho con ấm lưng ấm bụng,nhưng con vẫn... Rồi bà ngoại mần lươn, mẹ hấp chín, lấy hai khúc gỡ nạc cho con ăn...con ăn ngon quá, mẹ cũng thấy vui...10 phút sau...trời ơi, tiếc và thương con quá...bụng con có vấn đề rồi hay sao đó. Mà bữa nay mẹ chưa có lãnh được lương, hết xiền (hic), mượn ngoại ít chục mua cho con chai thuốc hỗ trợ tiêu hóa, mong là từ giờ đến chiều con không sao...Bây giờ mẹ phải đi làm rồi...

Mừng hạnh phúc!


Bức trnah này dùng để đóng khung đồng hồ, định tặng đám cước bác của S, nhưng xem ra người được nhận ko mấy "mặn" với nó nên mẹ cất vô tủ luôn... để dành, khi nào kỷ niệm ngày cưới ba mẹ, đóng khung treo cho bỏ ghét!!!

áo móc hoa nắng

Này là áo mẹ móc cho con gái đây, có xinh không??? (đặt tên như thế cho lãng mạn...hì hì)


???




Dạo này thời tiết sao mà khó hiểu thật...hiện giờ chưa đầy một tháng nữa là tết rồi, thế mà trời lại mưa, mưa dầm dề suốt cả ngày. Xem tv thì mới biết có áp thấp nhiệt đới.Hoa mai trước sân nhà chắc là ko đợi được đến tết rồi!
Sáng nay thức dậy, trời lạnh lắm, con phải mặc áo đôi áo ba nên mẹ không cho con đi qua ngoại chơi...thế mà con cứ năn nỉ mãi, rồi lại thương lượng "hết mưa mẹ cho con đi qua chơi với em boy nha!"

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

Chuyện ăn uống...

Mẹ rất buồn và lo lắng về vấn đề này, con ạ...nhìn con ăn uống thấy chán quá, cứ như thế mà con chẳng lớn lên nổi. có ai biết được lòng mẹ nóng như lửa đốt...Mẹ có cần con béo ú đâu, chỉ mong con lên cân đều đều, ít cũng được. Thế mà...cả mấy tháng nay con cứ chưa chạm đích 12k trong khi mức tối thiểu cần đến là 14kg cho bé 3 tuổi.
Con lười ăn quá, đút com thì con ngậm, ăn thịt cá thì lại lừa ra, hễ bực mình quá la con thì con khóc...rồi ói...mẹ chán dễ sợ, ngày nào đến bữa hết la hét, khóc lóc rồi lại năn nỉ, đủ trò...
Ba con rất nóng tính...ba nói con ko ăn thì không cho uống sữa nữa, vậy là con khóc, cứ xin được uống sữa, nghe mà thương lắm nhưng mẹ cũng khổ tâm lắm, con có hiểu không...
Mong con ăn uống thiệt ngon!

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Sự Tích Hoa Xương Rồng





..Ngày xửa ngày xưa, cách đây lâu lắm rồi, khi ấy còn chưa có loài người, trái đất còn hoang vu lắm, thấy vậy Ngọc Hoàng bèn lấy một nắm đất nhỏ vào đó một giọt nước thần để tạo ra một chàng trai. Ngọc Hoàng dạy người đó biết săn bắn, biết làm nhà rồi đưa chàng trai xuống trần gian. Thế nhưng chàng trai chỉ biết có săn bắn mà không hề biết gì về trồng trọt nên không thể phủ màu xanh lên trái đất.
Thấy vậy Ngọc Hoàng bèn sai một tiên nữ chuyên trông coi việc đồng áng - vốn là con gái của thần mưa và thần gió - xuống trần để giúp đỡ chàng trai. Nhưng không ngờ khi xuồng trần họ lại mải mê yêu nhau nên làm Ngọc Hoàng vô cùng tức giận. Người bắt Tiên nữ kia về trời, nhưng nàng nhất quyết không rời chàng trai. Tức giận quá, Ngọc Hoàng liền vung tay, biến chang trai thành trăm nghìn hạt nhỏ, mà ngày nay nguời ta gọi là Cát. Còn cô gái cứ ôm lấy chàng trai mà nay chỉ còn là những hạt cát nhỏ mà khóc lóc, dù cho Mẹ nàng là thần Mưa hết lòng khuyên giải, mặc cho Cha nàng là thần Gió hết sức tức giận.
Nàng cứ ở đó khóc mãi khóc mãi cho đến một ngày toàn thân biến thành một thứ cây toàn thân là gai góc, như để chống cự không muốn bị bắt về trời, còn rễ thì ăn sâu vào trong lòng cát nóng bỏng như cánh tay cô gái ôm chặt lấy chàng trai không muốn rời, và nếu như vô tình bạn chạm vào thân cây sẽ thấy một dòng nhựa trắng chảy ra, như dòng nước mắt chất chứa cả ngàn năm của cô gái. Và loài cây đó được gọi là Xương Rồng.
Thần Mưa do quá buồn bã mà từ cô con gái, thế nên ở sa mạc nóng bỏng , nơi chỉ có Cát và Xương Rồng cả năm chẳng hề có một giọt mưa. Còn thần Gió dù đã ngàn năm trôi qua nhưng vẫn còn tức giận, vẫn còn muốn cướp lại con gái của mình nên thỉnh thoảng lại tạo nên những cơn bão khổng lồ cuốn tung những hạt cát nhỏ bé, thế nhưng vẫn chẳng thể nào chia rẽ được tình yêu của họ bởi vì...tình yêu thực sự sẽ chiến thắng tất cả.

TÓC NGẮN!!!

Mấy hôm nay con có cái đầu mới...ngắn cũn cỡn. Lý do mẹ đem con ra tiệm cho người ta cắt ngắn lên dù con để tóc dài và cột tóc rất đẹp là vì con không cho mẹ cột, đầu tóc lúc nào cũng lù xù, nhìn chán lắm, vả lại con hay lấy tay kéo thun cột ra, đứt bao nhiêu là tóc.
bây giờ thì mẹ thấy tiếc quá, nhìn tóc ngắn nhìn ngộ ơi là ngộ, cái mặt bỗng trở nên nhỏ xíu (hì hì), còn ba thì dứt khoát "lần sau đừng cắt ngắn nữa, ba thích con gái ra con gái, tóc dài đẹp hơn".
Mà hồi này mẹ cảm thấy hơi bực mình con lắm, sao mà cứ để...ướt quần tí...là con mới hét ầm lên là đi bô, sao thế nhỉ, ham chơi quá mới như thế(???) trước đây con đâu có như thế!
Hôm nay nhóc không ngủ trưa, bây giờ đang ngủ bù (hu hu) tối nay con sẽ thức khuya lắm (ôi, nghĩ đến đây là mẹ thấy buồn ngủ quá), rồi sáng dậy muộn, ăn sáng không đúng giờ (9giờ thì đâu còn gọi là ăn sáng nữa ha nhóc).

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010

Ngôi nhà hạnh phúc



Bức này mẹ dành tặng sinh nhật ba (5.2009), đóng khung nhìn ngon lành, đang treo ở phòng khách, ai nhìn cũng thích (hi hi)

Baby...


Tặng con trai nhà bác T (bạn ba)