Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

Nhật Bản

Trưa nào đi làm về, thay đồ xong là tót lên mạng để xem tin tức, để theo dõi tình hình ở Nhật...thấy nặng lòng biết bao. Khi xem những hình ảnh, thông tin về thiên tai, thảm họa, ít khi nào mình nghĩ đến chuyện đó là việc của người nào, của nước nào...cứ nghĩ cùng là con người với nhau...người ta phải gánh chịu những mất mát, cùng cực, sự đau đớn là chạnh lòng lắm.
Ngày xưa đi thi tiếng Anh, tới phần vấn đáp, mình bốc ngay chủ đề du lịch...GV hỏi mình thích đi du lịch ở đâu, mình tra lời ngay: Nhật Bản...hổng biết sao nó nằm ngay miện...hay tại Japan dễ đọc hổng biết...Hồi nhỏ cũng ghiền Đô rê mon dữ lắm, giờ trong tủ của thằng em còn chất đầy 2 ngăn (của thừa kế)...mình rất thích bánh rán (ăn có ngon k) và hoa anh đào...mình cũng mê mùa đông ngắm tuyết rơi...
Có lẽ vì thích Nhật bản, lại rất hâm mộ tính cách và nền giáo dục của người Nhật nên bây giờ...khi nói với hs về Nhật Bản, mình cũng nói nhiều...có khi còn giật mình vì hơi sa đà...Ngay bây giờ thì đã nhớ, mình còn chưa trả cho nhỏ bạn cuốn "Nước Nhật mua cả thế giới"
Sóng thần, động đất đã cuốn đi bao nhiêu là công sức, niềm tin, tình yêu của người ta rồi...chỉ mong cơn thịnh nộ ấy đừng rung lên nữa để người ta còn tiến lên khắc phục khó khăn, gầy dựng một cuộc sống mới...thế mà những lời cảnh báo lại động đất, sóng thần, rò rỉ phóng xạ cứ làm thót cả tim...sao mà thê lương quá...cầu mong, cầu mong cho bình an sẽ đến với người Nhật, bình an sẽ đến với thế giới này!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét