Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Đẹp trời...

Hôm nay Sunny được nghỉ học vì các cô ở trường họp cuối tháng. Thế là con đã đi học được nửa tháng ở trường mới (thực học 7 ngày...vì bệnh), con đã nhớ được tên của vài bạn, thi thoảng mẹ cũng nghe các bạn gọi tên con ở sân trương...nên phần nào cũng yên tâm vì con đã hòa nhập với môi trường mới.
S nghỉ học mà hai mẹ con lại dậy sớm (ngày thường thì lại muốn ngủ lâu), mẹ nấu ăn con S lấy chén muỗng ngồi chờ...hic...Sáng nay ba bảo mẹ nấu hủ tiếu giống ngoài tiệm rồi nè...he he...
Ăn sáng xong, ba đi làm, mẹ tót lên máy tính để di dời các bài viết từ blog cũ sang blog mới...(vì trang này mẹ ko biết làm thế nào để CM hết...mà chuyển sang trang mới thì cũng buồn vì...)...S ngồi học bài. Sách tập đọc lớp một mẹ mua cho con cách đây một tháng, mỗi tuần mẹ dạy con một bài...nhưng sau khi đọc được bài số 5 thì S cũng tụ đọc luôn tới bài 14 mà ko cần mẹ đọc trước...con biết ráp vần đơn giản nhất "c ơ cơ huyền cờ" chẳng hạn...Mẹ ko có ý định để S biết hết mọi thứ trước khi vào lớp một...mẹ chỉ muốn con biết vài chữ cơ bản...biết tí tí thôi, ai dè S học nhanh quá...cái gì cũng hỏi, cái gì cũng muốn biết.Mong con luôn luôn có được hứng thú trong việc học tập sau này, chứ đừng có đầu voi đuôi chuột nha.
Đọc đúng được một câu dài, S chạy lại ôm mẹ "mẹ ơi mẹ có thương con ko?"...UI, thương lắm!
Chỉ có vậy thôi mà lòng cũng rất vui...sáng nay trời xanh và đẹp quá...(dù là nghe tin bão sắp đổ bộ vào m. Bắc)

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Hôm nay con đỡ bệnh rồi...
Hổng biết mai này lớn lên con có thắc mắc vì sao con tên Minh Nguyệt mà mẹ lại gọi Sunny...nghe ngược ngược và "sính ngoại" quá thể??? Mẹ thì thích lấy tên của mẹ làm tên lót cho con...và mẹ thích con gái tên Nhi lắm lắm...Mẹ biết mình có con gái thì thích lắm...Ba S lại thích tên con bắt đầu bằng chữ Q (cho giống ba giống mẹ): Quyên, Quế...chẳng hạn. Nhưng ba mẹ không có cơ hội được tranh cãi...vì quyền đặt tên không thuộc về mình...mà thuộc về ông Nội??? (thiệt là khó chấp nhận khi mình ko được cái quyền của mình..)
Hồi mới bắt đầu xem phim Hàn, mẹ thích nữ diển viên Chea Rim lắm...thích vai diễn của cô ta trong phim "Sunny and Jenny" (Sun Mi và Young Mi)và dĩ nhiên Sunny là vai chính diện, dễ thương, thông minh, tốt bụng và có cuộc sống hạnh phúc...Thế là mẹ gọi con là Sunny...cũng có ngại miệng lúc đầu nhưng rồi cũng quen...
Vậy đó...chẳng phải sính ngoại đâu mà vì cha mẹ nào cũng có một mong ước sao con mình sẽ hạnh phúc trong đời (mà đôi khi hổng có cơ sở khoa học nào hết trơn...he he)

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Làm nông...

HỒi này mưa hơi nhiều...hay cái là toàn mưa vào buổi tối thôi, vậy nên sáng ra cảm giác trời trong, không khí thật mát mẻ. Và nhờ có vậy mà mấy hạt giống nhanh nẩy mầm hơn!

Cải ngọt và cải xanh


Rau muống...(hôm qua có một con gà thoát khỏi hàng rào...cào bới lung tung)

Dưa leo đã ra hoa


Ổi sắp chín

Thứ bảy vừa rồi, cả nhà hẹn đi ăn với mấy người bạn của ba Sunny ở Bình Dương...khi đi không quên mang theo những thứ trồng được để làm quà...Rau sạch nha!(sao giống nhà quê lên tỉnh vậy không biết?)Note: bí nhà S cũng chỉ mới ra hoa thôi, còn bí này hái ở nhà bà Ngoại (he he)



Cô nhỏ vừa thu hoạch rau ngót, chuẩn bị cơm chiều đây!

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Huế...tiếp nữa!

...sau khi đi lăng, tắm biển ở Thuận An (ham tắm quá nên ko dòm tới cái máy chụp hình luôn)...nhà mình đi chùa nhé...nhìn hình thì ai cũng biết đây là chùa nào rồi! Từ nhà đến chùa cũng ko xa lắm...qua Kim Long, đi dọc theo bờ sông Hương đẹp thiệt đẹp. Mẹ vẫn cứ tiếc mãi vì vẫn ko đi được chùa Huyền Không...hẹn lần khác vậy!


Đằng sau lưng kia là dòng Hương Giang và núi Kim Phụng

Nắng quá...con phải che dù thôi...


Con chụp hình cho mẹ nha...một, hai...ba...

Nhà Nội của ba Sunny ở trong thành, nên muốn đi Đại Nội thì chỉ mất 10 phút đi bộ thôi...




Sunny chụp cho ba mẹ nè!

Cả nhà mình cũng chụp nào! (hình này là ông NỘi của S chụp nhe)
@ Mẹ Na: chắc vô tình thôi chứ hổng phải ba S tình đâu...vì ba nàng tự biết là mình rất khô khan đó! :)

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Huế 2011 (tiếp)

Một vài hình ảnh trong chuyến đi Huế của gia đình Sunny


Lần đầu con đi máy bay mà, phải tìm hiểu và đọc kỹ các hướng dẫn...(hì hì...con xem hình thôi chứ có biết chữ đâu)


Ba con sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên đó nha...gia đình con về thăm quê Nội của ba...



Tuy con nhỏ hơn Nơ nhưng con lại là chị của Nơ



...và cả Ngân nữa...(vai vế của ba con cũng to quá hén)



Nơ và Ngân là con của Chú Thành (em họ của ba)...theo mẹ S nhận xét thì hai nhóc này cực kỳ thân thiện...vừa mới gặp mặt...chưa kịp làm quen là đã nhảy vào lòng...cười nói ríu rít luôn...hơn S nhé...S hay ẹo qua ẹo lại lắm!

Tối. Mọi người đi hát, tui con thì chạy nhảy...


Sáng cafe nha, S tranh thủ ngắm cảnh, ngắm cá...quán ở đây xanh mát!


Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang ...(HMT)




Ăn uống xong rồi đi thăm lăng nha...chỉ 3 lăng điển hình thôi...Lang vua Minh Mạng, vua Khải Định và vua Tự Đức.
Mọi người bảo đây là chổ linh thiêng nên đừng chụp hình...làm mẹ S nhác tay qua, ko dám chụp luôn (có thờ có thiêng, có kiêng có lành)...thôi thì 1 tấm ngoài cổng lăng vua Khải Định vậy...

mọi người chạy đâu hết rùi...

Huế 2011

Huế là quê nội của ba Sunny...là gốc thôi bởi ba S sinh ra và lớn lên ở "cao nguyên"

Người lớn kể lại ...gia đình bên Nội của ba S cũng thuộc dòng dõi hoàng tộc...ông bà Nội của ba Sunny không còn, nhưng em gái của bà Nội thì vẫn còn sống. Mình thì không biết nhiều về lịch sử dòng họ vì hình như người lớn ít ai nhắc lại, chỉ nghe loáng thoáng. Lần về Huế này, mẹ con Sunny được về làng thăm Mệ...ai cũng gọi là Mệ, chỉ có mẹ con Sunny là gọi bà thôi (người Nam mà). Bà còn khỏe, rất minh mẫn nhé. Hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi, bà bảo "còn 1 năm là bà được 90"...bà ôm Sunny vào lòng (xem chừng muốn bồng Sunny luôn làm mẹ S lo, vì thấy bà già yếu) là luôn miệng bảo "cháu cố của bà đây, giờ mới về thăm bà nè"...Rồi bà ôm ba S, bác của Sunny, ôm cả mẹ nữa, bà nói..."cho bà ôm tí, hổng biết còn gạp lại các cháu không..."

Bà vẫn đang may gối, bà đang may cặp gối cho khách ngoài Hội An, một cặp gối cung đình có giá 2 trieu...bà may mất 2 tháng! Việc may gối với bà là niềm vui chứ không vì mưu sinh...cảnh sống của bà cũng khá đạm bạc, bà ăn chay và đi chùa mỗi ngày...Bà sống cùng con trai, con dâu và các cháu...chẳng phải bà nghèo đâu, bà thích sống vậy...chứ O Lành (con gái bà) rất khá giả, hằng ngày O vẫn ngược xuôi cho công việc từ thiện ở Huế.

Tiếc là mẹ Sunny không chụp được hình ở nhà bà...người nhà ngoài đó kiêng cữ dữ lắm, nguyên một ngày đi lăng còn ko cho chụp hình nữa là...nên lúc về làng thăm bà, hổng dám chụp hình luôn...!

Đây là bài báo viết về bà: đăng báo ngày 12.5.2011

Người phụ nữ may gối cho vua Bảo Đại
Vốn là dòng dõi hoàng tộc nhưng do những cuộc binh biến, bà Công Tôn Nữ Trí Huệ, chắt nội của vua Minh Mạng, lại có cơ duyên với nghề may gối dựa cho vua Bảo Đại.

Trong căn nhà nhỏ ở làng Hương Cần, xã Hương Toàn (Hương Trà, Thừa Thiên - Huế), bà Trí Huệ năm nay đã 90 tuổi, nhưng vẫn rất minh mẫn khi kể về cuộc đời mình cũng như những công thức may gối trái dựa cung đình.

Bà Huệ kể, bác ruột của bà là ông Hường Hoằng, hầu cận vua Thành Thái, bị mật thám Pháp phát hiện có bàn chuyện cơ mật với vua và lĩnh án tử hình. Trong cuộc khởi nghĩa Duy Tân năm 1916, cha đẻ của bà giúp vua Duy Tân xây dựng binh quyền để chống Pháp. Cuộc khởi nghĩa không thành, ông bị bắt giam cùng với vua, nhưng may mắn thoát khỏi tội chết, về quê mở tiệm thuốc Bắc.

"Lúc nhỏ tôi học nghề bốc thuốc của ba, khi lớn lên, là con cháu của hoàng tộc, tôi được cho phép vào trong Đại nội học may vá thêu thùa như các Công Tôn Nữ khác”, bà Trí Huệ kể về cơ duyên đến với nghề may gối.


Ngày ngày bà vẫn tự tay may quần áo với niềm trăn trở sẽ có người nối nghiệp để bà truyền lại nghề may gối trái dựa. Ảnh: Văn Nguyễn.

Năm 17 tuổi, bà Trí Huệ vào cung làm nghề may gối trái dựa (gối có nhiều nếp, có thể gập lại mở ra tuỳ ý để gối đầu, dựa lưng, hoặc tì cánh tay) và đảm trách luôn việc may áo cho Đức Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại. Bà cho biết việc may gối dựa đều làm theo mẫu có sẵn và tuân thủ quy tắc may gối cho vua phải đủ 5 lá, gối của Hoàng Thái Hậu và các quan phải đủ 4 lá.

"Nhưng người may phải có mẹo để gối luôn thẳng mép, không lỗi chỉ, nhồi bông cho thật khéo để gối luôn giữ được độ êm, căng phồng đều sau nhiều lần giặt. Để hoàn thành một chiếc gối dựa, người thợ lành nghề, chăm chỉ cũng phải mất ít nhất 5 ngày công", bà Huệ cho biết.

Gối trái dựa của vua được thêu rồng, gối dựa của Hoàng Thái Hậu được thêu phụng, gối của các quan thường để trơn. Để đảm bảo tính thẩm mỹ của chiếc gối, công đoạn may do người chuyên may gối đảm nhận còn việc thêu sẽ có những thợ thêu chuyên nghiệp làm.

“Chọn màu vải khi may gối trái dựa cũng hết sức quan trọng. Thường thì gối của vua và Hoàng Thái Hậu có màu vàng, tượng trưng cho uy quyền, còn gối của các quan là màu xanh, tím tùy theo màu của ghế đặt gối”, bà Huệ kể.




Năm 2000, bà Trí Huệ cùng con trai Bùi Quang Thiện đã dâng tặng đại tướng Võ Nguyên Giáp chiếc gối trái dựa do chính tay bà làm. Bà được chụp ảnh lưu niệm với đại tướng. Ảnh: Văn Nguyễn.

May gối cho vua Bảo Đại, bà Trí Huệ bảo phải rất chú ý đến kích thước của ghế và lượng bông nhồi gối sao cho phù hợp với thân hình của hoàng đế. Nếu may gối theo mẫu cũ dành cho các ông vua trước thì không ổn vì vua Bảo Đại cao to hơn nhiều. “Nhờ đó mà vua Bảo Đại rất vừa lòng. Vua còn sai may gối trái để có thể đặt trên ôtô mang theo mỗi khi vua lên Đà Lạt đi săn”, bà Trí Huệ nhớ lại.

Cũng chính sự bắt mắt và tác dụng của chiếc gối trái dựa trong cung Nguyễn mà nhiều bạn người Pháp của vua Bảo Đại đã đặt bà Trí Huệ may để mang về làm quà cho người thân.

Ngoài việc may gối cho vua, bà Trí Huệ còn đảm nhận việc may áo cho bà Từ Cung. “Áo luôn phải phẳng khi mặc, phải may bó sát người, vừa gọn gàng, vừa kín đáo”, bà Trí Huệ tiết lộ bí quyết may áo cho Đoan Huy Hoàng Thái Hậu.

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/nguoi-phu-nu-may-goi-cho-vua-bao-dai-1/

@ chị Wi: Chị hỏi làm em giật mình và mắc cỡ quá...!

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Hè mát...ngọt!

Đồng hồ trái cây...vừa lấy về...và sẽ đem tặng một chị đồng nghiệp.



Số là em họ của S đến tuổi đi nhà trẻ, bà ngoại giữ ở nhà cực quá, hắn là con trai nên quậy hết biết, cả nhà bàn bạc đưa hắn đi trại "đào tạo nhân cách"...Ở cái tp BH này, trường "ngon" một tí thì vô khó lắm, họ tuyển có 60 em thui, may mà chị bạn đồng nghiệp có quen biết, gởi hồ sơ giùm, họ xếp lên đầu tiên...Hôm dự tuyển mẹ hắn chỉ cần ra ngồi chờ gọi tên, đóng tiền đi học thôi (có quen biết thì...nghe người ta nói có người lót dép ở cổng trường từ 4, 5 giờ sáng để xí chổ đầu tiên).
Mẹ Sunny nghĩ là mình rất nên có gì đó để tỏ lòng cảm ơn chị ấy...bức này rất nhanh...

Hôm trước mua bức tranh vẽ KTS, người ta khuyến mãi thêm cái này







@Kiến con: đồng hồ là em thêu chữ thập đó chị, xong rùi đặt người ta đóng khung chị à!

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Có một núi Thái Sơn

Mấy hôm rồi nghe S ê a..."Công cha như núi Thái Sơn..."...
Mình có một núi Thái Sơn để làm chổ dựa...
...Hồi xưa, nhà nghèo...chẳng bao giờ mình quên được nồi cơm độn khoai lang...chẳng quên được cảnh ba đứa con nhỏ cứ tranh nhau giành ăn khoai (ngon ngọt quá) còn ba mẹ thì nghẹn ngào...rồi sau đó nồi cơm độn được thay bằng cơn đỏ (hổng hiểu gạo gì, chỉ nghe mẹ bảo là gạo đỏ...hạt lấm tấm đỏ, nấu ra cơm hồng hồng...gạo đó rẻ nhất...thi thoảng mẹ thay cơm trắng, ăn sướng ghê...
Trong suy nghĩ mình ba là người rất tài giỏi...nhưng không gặp thời...
- Tốt nghiệp 12, ba đi lính (giờ người ta gọi là lính Ngụy)...ba học lái máy bay nhưng do mắt cận nên chuyển sang học bảo trì...được sang Mĩ học mấy tháng, cũng tính chuyện ở lại nhưng thương cha mẹ già...Sau này mình được giới thiệu vào Đảng nhưng vì cái lý lịch mà được sưu tra hơn 4 năm...ba cứ hỏi hoài, nhưng thật tâm mình ko ham cái vụ này, chẳng qua nhà trường bảo thì làm, từ chối thẳng thì kỳ...người ta cứ nói ra nói vào...vì lí lịch mình ko đẹp...
- Ba làm công nhân trong một xí nghiệp nhà nước, có năng lực nên làm tổ trưởng...được giới thiệu đi học tập ở Tiệp nhưng cũng vì lí lịch mà ko được xét duyệt...chán...ba xin nghỉ ...Mình nhớ mãi cảnh mẹ khóc năn nỉ ba đừng bỏ việc ...suy nghĩ của người phụ nữ và đàn ông luôn luôn khác.
- Từ ngày nghỉ làm, cuộc sống khó khăn hơn, chị em mình ít gặp ba hơn vì ba làm tận Lâm Đồng, có khi theo xe gỗ về trong đêm, sáng ra ngủ dậy đã chẳng thấy ba đâu. Ba yêu thích công việc và mội trường làm việc mới...ba thấy cả một chân trời tốt đẹp phía trước dù hiện tại khó khăn...nhưng công ty phá sản, ba cặm cụi dán bố thắng ở bên đường...
- Ba mang ơn một người_Ông Giám đốc...trong 1 buổi thăm công nhân, ông đến hỏi mẹ về công việc hiện tại của ba rồi bảo mẹ nhắn với ba hãy quay về nhà máy, công việc cũ, chức vụ cũ vẫn chờ ba...đó là năm 1991_ nhà nước đẩy mạnh mở cửa đón các nhà đầu tư, một người bạn cũ rủ ba ra làm cho công ty nước ngoài với mức lương hấp dẫn nhưng con chim đã sợ cành cong...Ba làm việc cật lực đêm ngày. Sau giờ tan ra, ba làm thêm_kéo củi. Củi cao su người ta đổ đống ngoài bãi cần được kéo vào lò để nung gạch...mỗi ngày ba làm 2 tiếng, cong lưng kéo nặng, mồ hôi đầm đìa.Giờ thấy dáng ba khòm lắm, chắc tại hồi đó...
- Nhà máy mở thêm xưởng mới tít BD...người ta hô hào những công nhân tình nguyện ...ba luôn có hoài bão và ước mơ, ba xung phong đi đầu...buổi đầu thiết lập lắm gian nan, nhưng khi mọi thứ vào guồng thì người ta gạt ba qua một bên vì lí do cần tạo điều kiện cho lớp trẻ, từ Tổ trưởng sản xuất, ba trở thành người dọn vệ sinh...rồi dứng đầu trong danh sách nghỉ dôi dư theo nghị định 41 của chính phủ...không hưu vì ko đủ năm đóng bảo hiểm XH...
- Ba chạy quanh kiếm việc làm vì nhà cũ bị giải tỏa...(ai cũng biết tiền đền bù giải tỏa)...ba xây nhà mới (ba nói đó là công sức cả đời ba mẹ_cứ nhớ lúc bé, mình vẫn hay nghe mấy dì kêu ba là ông trùm sò...tui con nít trong xóm cũng thế...mà ba cũng chẳng bao giờ cho tiền mấy chị em mình tiêu như tụi con nít khác, ba cũng cấm mẹ làm ko được cho tiền bọn mình...mà mấy chị em mình cũng chảng bao giờ quan tâm đến việc ấy, ghét lắm khi nghe ai nói xấu ba)...
- Mình lấy chồng, không có nhà nên ở chung với ba mẹ, ba thay đổi rất nhiều, bỏ bớt những thói quen xấu vì có con rể. Rồi mình mua đất, ba vét hết những đồng tiền có được khi nghỉ làm cho mượn, ba chạy lo giấy tờ đất để mình ko tốn tiền thuê dịch vụ. Mình xây nhà. Ba chạy đôn chạy đáo mua vật liệu, thuê thợ, trông coi...lúc nào ba cũng nói: chỉ cần con sống hạnh phúc...Mình sinh con...con 7 tháng đi làm phải gởi người ta giữ giùm, nó ốm yếu quá, chồng mình xót con nên tính chuyện mình nghỉ làm trông con nhưng ba ko cho, ba bảo dù thế nào con cũng phải đi làm, lương thấp cũng được...dứt khoát ko được nghỉ việc. Ba ở nhà giữ cháu (mẹ thì phải ráng làm cho đủ tuổi hưu...chí ít sau này đỡ làm phiền con cái và cc2n lo thêm phần ba nữa)
- Đối vớ mình, ba thật vĩ đại. Ngày xưa ba ghét nhất là con nít chạy quanh trong nhà, rờ cái này, phá cái kia; ngày xưa ba dạy học chị em mình, chỉ nói đến câu thứ ba là đã bị cú u đầu; ngày xưa ba hét một tiếng là đám con nít trong xóm còn im thin thit nói chi bọn mình...mà ngày nay ba ở nhà hát ru, tắm cháu, đút cơm mà ko la mắng lớn tiếng...nhiều món đồ chơi cất trong tủ kính nhiều năm, chẳng cho ai đụng tới thì lại mang ra dụ cháu, lỡ tay làm hư...cũng ko sao...
- Ba giữ S tròn 3 tuổi, cháu đi mẫu giáo còn ông ngoại đi làm. Ba làm cho một trường dạy ngoại ngữ và ba yêu thích công việc này vì ba được làm việc, được giao tiếp, được thể hiện năng lực và luôn luôn phấn đấu dù chỉ là ông bảo vệ...Vốn tiếng Anh khá tốt, ba được các GV bản ngữ yêu mến, nhân viên nhà trường khâm phục, tụi học viên kính trọng...Bọn mình rất hãnh diện về ba!!!
- Ba thương mẹ và lo cho gia đình. Ba chẳng khi nào quên ngày sinh của mẹ và các con, các chấu, sinh nhật lễ tết gì cũng phải tổ chức nho nhỏ...(đến những cô giáo người Mĩ còn phải trầm trồ khi thấy trên xe ông lủng lẳng quà ngày giáng sinh)


Không biết đến khi nào bọn nhóc mới nhận ra ông ngoại của chúng là ông già Noel?

Đàn ông Nhâm Thìn không gặp thời...ba bảo ba chỉ là rồng đất...Nhưng mình tin vào hậu vận...bọn mình luôn cố gắng để ba mẹ yên vui tuổi già. Xưa ba mong ước con cái đừng phải làm việc vất vả, nặng nhọc như ba mẹ...cũng như mẹ nói: mẹ không biết chữ nhưng con của mẹ thì ko được mù chữ!

Đồ mới

Dì Ti "lượm" được một mảnh vải nhỏ, thảy cho mẹ và bảo mẹ may gì đó cho S. Vải nhỏ, màu nhã nhặn nên mẹ thìch...nhìn hoa văn có sò, cái neo là cảm nhận được mùa hè biển gọi rùi.
Lần này may áo cho con mẹ cũng cẩn thận lắm vì sợ hư mất miếng vải...và lúc cắt cũng có sai lầm trong tính toán nên phần thân áo mẹ phải thay bằng vải màu trắng...
Chiều con đi học về, mẹ tắm rửa và thay đồ cho con...rồi rủ con ra trước nhà chụp hình (hi hi)




Được cái là S còn nhỏ, thấy cái gì mới cũng vui, chẳng biết chê bao giờ...nhỏ cứ hỏi mẹ "sao mẹ may đồ cho con?"..."sao mẹ thương con vậy..."
- Ừ...mẹ thương con nhất mà...

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Ở nhà "hai mình"!

hổng hiều sao ko vào "còm men" để 888 được...???
Hôm nay ba S đi công tác, thế là hai mẹ con mình sẽ có mấy đêm ngủ một mình rồi...Ba bảo mẹ nhờ bà ngoại qua ngủ cho đỡ sợ, nhưng mẹ thì sợ ngoại lạ nhà, ngủ hổng được thì tội nghiệp ngoại lắm!
Đây ko phải là lần đầu tiên mẹ con ở nhà một mình, thi thoảng ba có tiệc ở SG, nhậu nhiều nên mẹ ko cho ba về, ngủ ở nhà Bác T cho an toàn...có khi 12 giờ khuya lại thấy ba lò dò về...vì ba bảo ở nhà bác T ko ngủ được, nhớ nhà...Nhưng hôm nay là lần đầu tiên mẹ con mình phải ở "hai mình" tới ba đêm lận...cũng thấy sờ sợ...
...hổng biết ba đi công tác có ngủ được ko ta...???

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Cuối năm...học

Phượng nở đỏ rực phía cuối trời...bọn nhỏ đến lớp cũng chẳng có tâm trạng học hành, cứ tụm nam tụm ba lại tán gẫu, chơi trò chơi..Có lúc ngồi nhìn, mình cũng hình dung lại hồi phổ thông...chỉ thấy mình khờ hơn tụi nó bây giờ.
Mấy hôm rồi ko có giờ trên trường, chỉ phải đến để làm điểm và giúp p. hành chính thu hồ sơ, thi thoảng có học sinh eo éo gọi chụp hình, rồi ký tên...cũng có cay cay nơi sống mũi khi nghe bọn nó bảo "cô khỏe và thật vui nha cô". Hôm qua lớp chủ nhiệm cũ rủ chụp hình...hỏi "cô có còn nhớ hồi tụi em quậy cô sao ko cô?"...Ừ, lâu rồi nên cô cũng ko nhớ nhiều! Hồi đó...tụi nhỏ học lớp 10, giờ sắp ra trường rồi còn gì, giờ mà nhớ thì mình sẽ già mất thôi...nhưng vẫn có cảm giác cô trò xa cách quá!
Chiều thứ 7...ngày cuối của năm học...lên lớp thông qua vài thông báo của nhà trường. Nghe bảo chủ nhật ko họp phụ huynh bọn nhóc mừng vui quá...cứ sợ bị cô méc tội lỗi...rồi thắc mắc sao em vi phạm nhiều, bị cô la nhiều mà sao ko bị hạnh kiểm trung bình (?)...hỏi vậy ko bị cú đầu mới lạ, cô nỡ lòng nào ...
Ngày đầu tiên vào lớp mình như ko thở nổi...17 nữ sinh trong tổng số 40...mà anh nào cũng cao to vạm vỡ (cao nhất là 1m83)thôi rồi...Nhưng mình lầm cũng thật to...chúng nó to xác mà tính tình lại cực kỳ trẻ con...ko hề ngổ ngáo...chẳng ưa giận hờn hay hỗn láo với thầy cô. Ai dạy cũng thích, chỉ phiền một nổi là lắm trò tinh quái...
Bọn nhóc bảo 10B8 là...Alimama va 40 tên cướp (có người hỏi cướp gì? chúng bảo cướp niềm vui của cô_vì cứ hạng thấp thì cô buồn)
Chia tay rồi nhá...lại một lớp đi qua...thường thì lớp 10 ko đọng nhiều trong ai kỷ niệm...thường thì lên 12 chúng sẽ chẳng còn nhớ cô lớp 10 nữa...nhưng lần đầu tiên trong khoảng 7 năm đi dạy, mình cảm thấy bọn nhóc này thật tình cũm...Chúng bảo hè này nhà cô sẽ là B8's home...

Một vài hình ảnh cuối năm!
(rủ ra chụp hình cây phượng...toàn chụp gốc)







Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Em gái miệt vườn

Nàng ở trong đội văn nghệ của trường, nàng có trí nhớ khá tốt nên nàng thuộc làu làu những bài thơ dài ngoằng...nàng hát lanh lảnh...nhưng nàng múa thì...
- Mẹ hỏi: có bao nhiêu bạn cùng múa con?
- Con: dạ, 6 bạn.
- Mẹ: Ai múa dẻo nhất?
_ Con: Bạn Đan Anh múa dẻo nhất, còn con múa cứng lắm, cô nói vậy đó!
...hức hức...
Nàng múa bài Lý cây bông, nàng phải mặc áo bà ba, cô đưa mẹ một bộ đồ về nhà giặt ủi, mẹ trnah thủ chụp cho nàng vì ngày lễ tổng kết của nàng mẹ ko đi được, mẹ cũng có lễ ở trường...Ba nàng nói đẹp...nhưng điệu quá!

Nàng còn một tiết mục đọc thơ nữa nha:
Nu na nu nống
Cái bóng nằm trong
Con ong nằm ngoàii
Củ khoai chấm mật
Phật ngồi phật khóc
Con cóc nhảy ra
Con gà ú ụ
Nhà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
Tay xòe chân chụm
Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở cuộc thi đua
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Được vào đánh trống

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Tình người

Ghi lại qua lời kể...
1. Công ty ba S làm do một ông người Úc làm chủ, ông có vợ là người Vn và 3 đứa con xinh lắm, chẳng thấy lai người Việt tí nào_mẹ S đã gặp ổng và gia đình 2 lần rùi. Lúc ba S đi làm thì cty ở Thủ Đức, nhưng theo chủ trương thành phố thì phải di dời. Ông bán ngôi biệt thự ở Q2 và tốn thêm một khoản tiền khá lớn để đầu tư xây dựng nhà máy ở BD. Công ty cũ có khoảng 300 công nhân...công ty mới sẽ có khoảng 800 CN (mở rộng quy mô mà). .Lúc di dời cty, sẽ có rất nhiều người ko thể đi BD, Cn thì có thể tuyển mới,
Ở cty đó, có dì Chín nấu ăn, nấu ăn cho khoảng hơn 200 người thì dì nấu theo kiểu cơm gia đình, mấy người làm vp như ba S rất khoái...ba S bảo Chín nấu ăn rất ngon, chỉ có món "kiểm" của Chín là ba ăn không được...biết ý ba S nên khi nào nấu món đó thì Chín hay nấu riêng cho ba một tô canh rau...Dì Chín làm việc cho ông này hơn 10 năm rồi...và ông cũng ko phàn nàn gì...con cái của dì cũng làm việc trong cty ổng...Nhưng khi chuyển cty, ổng nói rõ là Chín ko thể tiếp tục làm việc cho ổng được, vì ổng sẽ mời người thầu bếp ăn công nghiệp...Ông gọi Chín vào nói chuyện...Ổng bảo dù rất muốn và rất thương Chín nhưng ổng ko thể để Chín nấu ăn cho cty nữa, ổng sẽ mời những người chuyên nghiệp hơn...Chín biết trước nhưng cũng buồn lắm. Ổng bảo ổng biết nhà Chín khó khăn, con Chín thì ko lo cho Chín, cuộc sống của Chín sẽ vất vả nên ông sẽ giúp cho Chín một số tiền khoảng 100tr để Chín làm gì đó trong khoảng ngày sắp tới, ko cần trả lại...Chín bảo từ hồi nào chỉ biết nấu ăn, hổng có buôn bán gì...Ổng bảo mỗi tháng ổng sẽ gởi cho Chín một số tiền bằng lương hiện tại để Chín tiêu dùng, cho đến khi nào Chín ko còn sống hoặc ổng ko còn ở VN nữa...Chín khóc quá chừng...Chín bảo Chín ko làm việc cho ổng thì Chín cũng ko nhận tiền của ổng... (mà ba S ko ngờ ổng rành gia cảnh của Chín lắm...)nói qua nói lại thế nào Chín cũng ko đồng ý nhận không tiền của ổng...cuối cùng ổng bảo...vậy nếu Chín ngại thì mỗi tuần Chín theo anh T (con trai Chín, là tài xế của ổng) xuống căn nhà nhỏ của ổng, ngay gần công ty dọn nhà cho ổng ba lần...vậy là Chín vui liền...mà ổng cũng thấy nhẹ nhõm...Ba S bảo...sao ổng làm mình khâm phục...sao ổng sống có tình vậy...
Sở dĩ biết rõ vậy là do ba S là người thông dịch giùm Chín (làm rễ VN hơn 10 năm mà chỉ biết nói "chào em", "em đẹp lắm", "bớt chút đi","bán mắc quá" "chờ một chút"...)
mỗi lần Chín xuống là ổng tranh thủ dọn sơ sơ rồi vèo vô ty ngồi...với lại dọn nhà xong là Chín có thể nghỉ ngơi thoải mái chờ chiều anh T xong việc chở về, ổng ở nhà sợ Chín ngại...
2. Gần nhà S...có một bà cụ, xem chừng còn già yếu hơn bà cố của S nữa (mà cố S đã hơn 70 rồi)...sáng 5 giờ có một anh xe ôm đến trước nhà...bấm còi một tiếng là bà lụi hụi ra...chiều 4 giờ 30 cũng anh xe ôm đó chở bà về nhà...tối 7 giờ lại thấy bà ôm bàn kéo ghế ngồi ngay đầu ngõ với mấy tờ vé số cho ngày mai xổ...bà ngồi đó tới 9 giờ hoặc khi người đi đường cũng thưa dần. Hễ mà tối nào đi ngang qua, mẹ con S cũng sáp lại ủng hộ bà tờ vé số dù mẹ S chẳng biết dò vé số như thế nào.... Nhà bà đập hết xây lại, to đẹp lắm...con bà thuê cho bà một căn phòng nhỏ...bà cũng cứ y cái lịch buôn bán như vậy...tối về phòng trọ ngủ một mình...thi thoảng mẹ S có thấy cháu ngoại bà đem cơm chiều cho bà, ngồi chơi dăm phút rồi đi...Sao bà già như thế mà ko cho đứa nào ở cùng bà...Nhà xây xong, bà lại dọn về...rồi bà yếu...không bán buôn gì nữa,mẹ thấy bà đi ra đường cùng cái ghế nhựa cao, dùng nó như cái gậy để chống bởi dáng người bà nhỏ bé, rút lại, khòm lưng (thường thì người ta hay dùng gậy có 4 chân cho người già)...Có hôm đi ngang qua thấy bà ngồi khắc khoải trước cửa nhà...buồn lắm, trong nhà vọng ra tiếng chử bới om sòm của ông con rể...lại có lần thấy bà cũng với chiếc ghế nhựa quen thuộc, trên để một túi ni lon cột chặt đi về phía bến đò...ai cũng thương, lắc đầu, chịu sao nổi...rồi bà lại về nhà bởi biết đi đâu, về đâu...lặng lẽ buồn...dạo gần đây mẹ S không nhìn thấy bà đi ra ngoài nữa...
Không hiểu nổi tình cảm của con người!?!

man mác buồn...

Hôm nay bỗng dưng mẹ thấy buồn...ứa nước mắt...và muốn được nói chuyện...buồn không tên...Cảm giác hụt hẫng...thất vọng...
Mẹ nằm im...còn con thì vẫn vui và hát, trò chuyện với cá Nemo, búp bê...con hát...hát nhưng lời mà con tự nghĩ ra...có thể là một nhạc điệu quen quen nhưng lời là do con đặt..." Người ta nói, cá Nemo ngoan ngoan...xin chào bạn cá Nemo..."
Đang canh me ghi lời thì...nàng im...ko hát hát nữa...
Mẹ vừa tìm được một mẫu móc áo xinh lắm, lại quyết tâm móc cho con...cách đây ít hôm vừa móc vừa may và thêu cho con cái áo hồng...nhưng thất bại tràn trề luôn...

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Chế biến món ăn từ trái Vả


Vừa rồi cô Kim Liên mang đến nhà mình nhiều vả lắm, ăn chan chát, chấm với ruốc Huế thì ngon lắm, món này ba S rất mê nên lần nào lên, cố ấy cũng ko quên vài kg...
Mẹ ko phải người Huế nên mẹ chẳng biết ngoài ăn đơn giản như thế, vả còn dùng làm gì nữa nên tìm kiếm một ít thông tin, cứ up lên đây trước và sẽ thực hiện sau...Tháng 6 tới nhà mình đi Huế, nhất định sẽ học các O cách chế biến một vài món cho ba S đỡ ghiền!

Món vả trộn xúc bánh tráng: luộc vả chín cho bớt vị chát, gọt vỏ, xắt thành từng lát mỏng, trộn với tôm thịt cùng mè (vừng), tỏi, muối tiêu, rau thơm, rau răm. Nướng bánh tráng chín giòn thơm, bẻ từng miếng nhỏ thong thả xúc vả đã trộn đủ màu mè như trên, ăn rất ngon, món này có trong các nhà hàng sang trọng và trên các vỉa hè cho thiên hạ lai rai chiều tan sở.Đơn giản hơn là vả chấm ruốc, vả tươi gọt vỏ sạch, xắt lát đừng mỏng quá mà ít giòn, chấm với ruốc pha chanh, tỏi, ớt, ăn cùng cơm gạo trắng thơm nóng hổi, rất ấm bụng những khi đói lòng.

Vả nấu canh với tôm rằn: vả gọt vỏ, xắt vả thành từng lát mỏng, um tôm tiêu hành mắm muối cho thấm, thêm nước đủ dùng, nêm tý ruốc, nước sôi thả vả vào, khi vả vừa chín tới, cho lá hành, lá sung lót vào, thơm phức, ăn rất mát dạ.Vả hầm xương heo: gọt vỏ, xắt lát to bằng ngón tay cái, hầm xương trước cho mềm rồi thả vào, sôi một lúc là chín, bắc xuống cho lá hành, lá lốt vào, hấp dẫn.

Vả hầm giò heo, cách làm như hầm với xương heo vậy, đây là món ưu tiên cho phụ nữ sau khi sinh, ăn vào sẽ có nhiều sữa cho em bé bú.Ngoài ra vả còn là món ăn kèm trong rau sống, để ăn với bánh khoái, nem lụi, vả với tôm chua thịt phay, nếu ăn chay thì chấm với tương chao.

Vả còn được dùng để kho thịt heo, thịt bò nhưng hấp dẫn hơn cả là vả kho cá rô, cá nục, cá ngừ... Đặc biệt, trong các món kho này, thịt cá là phụ, còn vả mới là thực phẩm chính. Vả được cắt thành từng miếng vuông hay hình tam giác, lượng vả nhiều gấp 3 - 4 lần cá thịt. Thịt, cá ướp gia vị kho trước, khi sôi cho vả vào trộn đều rồi kho tiếp. Ăn miếng vả kho, tất cả chất bổ dưỡng của thịt cá ngấm vào trong miếng vả, thật đậm đà. Không chỉ có thế, vả còn được dùng để xào, muối, làm chua ngọt...

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

Vui!

Hôm nay là một ngày vui của mẹ...vui vì ba S đã duyệt cho mẹ mua một bức tranh dài khoảng 1m...hic...vì từ xưa đến giờ ba ko bao giờ ủng hộ việc mẹ lọ mọ (có khi con2 gây nhau...mẹ bảo nếu ba ko uống bia nữa thì mẹ cũng dẹp kim chỉ luôn)...vui vì có một bé nhiệt tình khuân giúp mẹ một bức tranh vẽ kỹ thuật số từ Sì Gòn về BH...Cả hai món ấy hiện tại mẹ cũng chưa được sờ...chỉ biết là những người vận chuyển đã cầm "hàng" trong tay rùi!

Tranh vẽ mẹ định tặng cậu Bi...vì nghe ngoại nói hồi này cậy đang buồn, nghỉ lễ nhiều như thế mà ko có show đi chơi nào, đoán già đoán non rằng ...thì...là chuyện tình củm của cậu vốn nhiều sóng gió lại ko suông sẻ...mong là cậu bỏ thì giờ tô tô vẽ vẽ cho đỡ buồn. Đó là ý định. Nay, khi sắp sờ hàng thì lại muốn giữ làm của (hí hí_mẹ xấu bụng...)

Từ sáng đến giờ mẹ bận túi bụi vì nhà có khách, ăn cũng ko thấy ngon...muốn chạy ra điểm hẹn lấy tranh quá mà ko đi được...còn bức tranh thêu nhờ bác Hà lấy rồi, chưa bao giờ mẹ mong bác Hà...thế mà gặp mẹ bác bảo quên...hực hực...

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Mẻ bánh đầu tiên...khét lẹt...khịt khịt!

Thật ra đây ko phải là lần đầu tiên nướng bánh, mẹ vẫn nướng bánh bông lan hoa mai và trái tim cho S ăn hoài...nhưng lần đầu tiên mẹ làm Croissant...nhìn nhà chị Wi nướng ngon quá, chưa làm bao giờ...mẹ cũng mua nào men nào bột, phô mai, xuc xích...hic...
mấy hôm nay đi ngoài đường thấy người ta bán chùm ruột nhiều quá, đang suy nghĩ là ngoài mứt chùm ruột ra thì còn có thể làm gì nữa ...(hình như S chưa có khái niệm trái "chùm ruột" đâu nhỉ)...mẹ nhớ ngày xưa, toàn leo lên nóc nhà ông Hai...chua chua...ê ê...!

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

sụt sịt...

Sáng thứ hai, như thường lệ, mẹ kêu con dậy sớm để mẹ còn kịp đưa con đến trường rồi đi làm...con cũng ngoan, ko nhõng nhẽo nhưng có vẻ oải lắm...bước thấp bước cao xuống nhà vệ sinh...chưa đi đến nơi thì...Hu hu, mẹ nhìn thấy thức ăn chiều hôm qua, chắc là S ăn ko tiêu rùi...Vậy là quyết định cho con ở nhà.
TRưa, đi làm về. NGoại nói con ăn vô ói ra, uống sữa cũng ói...nhìn con lừ đừ sốt...Mẹ chưa kịp nuốt xong muỗng cơm thứ hai thì con lại ói...lo quá! Xách xe chạy một vòng, 5 nhà thuốc mẹ đi qua đều đóng cửa nghỉ trưa...thế là mẹ xốc S lên, đem về nhà vì mẹ nhớ nhà mình còn thuốc tiêu hóa và hạ sốt. Thật may là mẹ nhớ chính xác (vì dạo gần đây trí nhớ của mẹ chắc cũng có vấn đề).
Sau khi đưa con đi bs...về đến nhà, uống thuốc được khoảng 10 phút, con lại ói tiếp...hu hu, chán quá...tối S đi ngủ với cái bụng xẹp lép vì mẹ chẳng dám ép con ăn uống gì hết, cứ nhìn con nôn thốc nôn tháo...ra luôn đằng mũi thì mẹ sợ lắm! Khuya. Con vẫn hâm hấp nóng.
Sáng thứ ba. Con ngủ dậy và bảo là :"mẹ ơi, con hết bệnh rồi, mẹ cho con ăn cháo đi". Ừ, chắc là con đói lắm! Con ngồi múc ăn hết nửa chén cháo ngon lành...sau đó thì than mệt...sữa cũng ko uống...con buồn, ko thèm chơi, cứ nằm lăn qua lộn lại!
...tối, mẹ cho con uống sữa, con cũng ăn được một tí cơm...con thèm cơm. Con hỏi "con bệnh thì mẹ thấy sao?". Mẹ bảo là mẹ buồn và rất lo lắng, nên S cố gắng ăn uống thật nhiều, mau khỏe, hết bệnh cho mẹ vui...S uống hết ly sữa rồi nói "con hết bệnh rồi, con phải hết bệnh để mẹ ko còn lo nữa nha". Ừ, sao mà cảm động quá vậy ko biết...
Thường thì S hay hỏi lắm...nếu câu hỏi thuộc dạng xác định, mẹ hay ừ, ừm...Còn nếu mẹ kêu hay hỏi con, con đều phải dạ...ko dạ là mẹ sửa liền. Ngày hôm qua nghỉ lễ, mẹ lôi mớ chỉ ra móc áo cho S (mua lâu rồi mà ko dùng, thấy cũng thiếu sót với con)...lắm lúc con hỏi, mẹ cũng ừ ừ cho nhanh. Vậy mà tối lên giường ngủ, S nói rằng..."mẹ ơi, mẹ là người lớn, mẹ được nói ừ ừ...con con là con nít, con phải nói dạ, đúng ko me?"...nghĩ lại thì thấy ko sai, nhưng thực sự là mẹ chưa đúng...chẳng biết một đứa nhỏ 4 tuổi nói vậy vô tình hay có ý...có phải con đang bắt lỗi mẹ ko đó...

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Hồi này mẹ siêng thêu quá!

Bức này tặng em Tina nhà của cô Vân Anh nè, hôm tết mẹ có dắt Sunny tới chơi đó, S còn nhớ ko?

Này là tranh dành cho S nữa, bức thứ hai rồi nha, sắp xong bức thứ ba...chắc mẹ chỉ làm 4 bức thui...đang mê cái đồng hồ mà cô T gởi hôm trước...

Bức này xong lâu rùi, tặng bà Vân..."bạn của con" nhé!