Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

man mác buồn...

Hôm nay bỗng dưng mẹ thấy buồn...ứa nước mắt...và muốn được nói chuyện...buồn không tên...Cảm giác hụt hẫng...thất vọng...
Mẹ nằm im...còn con thì vẫn vui và hát, trò chuyện với cá Nemo, búp bê...con hát...hát nhưng lời mà con tự nghĩ ra...có thể là một nhạc điệu quen quen nhưng lời là do con đặt..." Người ta nói, cá Nemo ngoan ngoan...xin chào bạn cá Nemo..."
Đang canh me ghi lời thì...nàng im...ko hát hát nữa...
Mẹ vừa tìm được một mẫu móc áo xinh lắm, lại quyết tâm móc cho con...cách đây ít hôm vừa móc vừa may và thêu cho con cái áo hồng...nhưng thất bại tràn trề luôn...

3 nhận xét:

  1. mẹ Sunny ơi, có những lúc lòng người cứ buồn buồn như vậy. Mà mẹ Sunny làm đúng rồi đó. Những lúc này mình cứ quan sát con, cuốn theo những hoạt động của con hoặc khi không có con thì lấy cái gì đó ra làm cho con, là lòng sẽ dịu lại. Vậy nha!

    Trả lờiXóa
  2. Sao mà may áo thất bại vậy em, chắc tâm trạng không vui nên không có hứng thú làm hả?Giờ vui lên chưa, khi nào cả nhà đi SG nhớ hú chị, chị bày móc cái abc để lên trường "chảnh" chơi hén :D

    Trả lờiXóa
  3. @mẹ Na: đôi khi buồn cho cái sự đời...bạc bẽo quá chừng...nhưng em lại là người cũng dễ buồn, nhanh quên...được một lúc hết bức xúc thì...thôi! Hi hi...
    @chị Wi: Em cũng rất ước ao có ngày được ngồi cạnh "bà tiên" lắm...nhưng em đi SG toàn là làm nhiệm vụ chứ ko đi để hưởng thụ, nên hổng biết khi nào mới...hôm lễ vừa rồi ở SG đó chị ạ...hix...

    Trả lờiXóa