Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Gái có công...mà sao chồng vẫn phụ?!?

(Ảnh từ Internet)
Nhỏ bảo rằng...nhỏ thích lấy chồng bộ đội. Và nhỏ yêu ngay một anh sĩ quan lục quân đẹp trai, cao to và...học giỏi. Nhớ cái hôm nhỏ quăng tờ tạp chí trước mặt ta một cái phạch...chỉ vào cái anh chàng đang nhận bằng tốt nghiệp (đỗ thủ khoa hẳn hoi nhé!)mặt cứ phất lên mà làm ta ghen tị quá xá.
Ngày nhỏ cưới, ta thấy nhỏ ngời ngời niềm vui và hạnh phúc. Trong số các ông chồng bây giờ, chồng của nhỏ được con Thúy _đứa khó tính, khó chịu, đanh đá nhất đám mình chấm cho 10 điểm.
Đám tụi mình rồi cũng lần lượt có chồng, mỗi đứa một nơi...không xa, không gần...thỉnh thoảng có tập huấn, thay sách, chấm thi...thì mới có dịp ngồi lại 888 trừ nhỏ Thúy...Thỉnh thoảng có nghe than vãn...anh chồng nhỏ sắp đi học Hà Nội 2 năm để lấy cử nhân tiếng Anh, rồi sau đó lại đi nước ngoài...uh, có cực đó vì nhỏ sẽ phải một mình vò võ nuôi con chờ chồng ăn học...nhưng cứ phải động viên nhau mà cố gắng, đợi chờ một tương lai tươi sáng...
Ngày anh ra Bắc thì nhỏ phát hiện có thai đứa thứ hai (vỡ kế hoạch khi bé Linh chưa 2 tuổi_nhỏ sinh mổ mà)...nhưng cũng ráng...lúc nhỏ sinh con trai, ngồi ở bv, ta hỏi anh chồng đâu...nhỏ bảo: bận thi...chỉ về kịp lúc con...đầy tháng.
Tháng chín năm ngoái, nhỏ đi tập huấn, í ới gọi ta đến 888...gầy ốm, khô khốc...Ta bảo ta tính đứa thứ hai...nhỏ quơ tay: từ từ, hai đứa khổ lắm Qh ơi...
Đã có thâm niên chung sống những năm năm, khống quá dài nhưng cũng ko thể gọi là ngắn...có lẽ cuộc sống tất bật, cơm áo gạo tiền, vòng xoáy công danh...đã ít nhiều làm cho tình cảm vốn lãng mạn, nồng nàn trước đây vơi cạn dần...Có phải cuộc sống của một sĩ quan khá bận rộn, ở trường nhiều hơn ở nhà, rồi tiệc tùng chè chén...đã làm anh ít quan tâm hơn với cuộc sống gia đình hay là do trước giờ cái gì cũng một tay nhỏ thu vén, không xin xỏ, không than vãn nên anh cứ sống mặc nhiên như thế...? Còn nhỏ, có lẽ quá mệt mỏi với công việc (23 cây số nhân 2 cho cả đi và về), hai con lắm đau nhiều ốm, bạc tiền thiếu thốn...cộng thêm một cô em chồng quá quắt đến mức thánh cũng không nhịn được...đã bào mòn dần khả năng chịu đựng của nhỏ. Nhỏ bực bội. Càng bực hơn khi những lúc thấy chồng về nhà trong trạng thái không tỉnh táo...nhỏ trút mọi nỗi niềm lên chồng. Anh bảo: hãy cho anh một con đường để về quê.
Hôm đến nhà nhỏ Thúy, nhỏ cứ mặc hoài cái áo khoát lùng nhùng xấu xí và nóng nực...nói thế nào cũng ko cởi ra...nhỏ cười méo xẹo: lạnh mà! Bọn ta biết nhỏ ngại vì bây giờ nhỏ chỉ còn da với xương thôi!
Hôm kia, trước khi lên máy bay về Úc, T nghe tin nhỏ bị chồng "bạo hành", nó bất lực bảo bọn ta ở nhà mà giúp nhỏ qua cú sốc này...Chẳng ai tin được một người như anh mà lại có thể làm thế với nhỏ...hoảng hốt, bàng hoàng, đau đớn...và thất vọng ê chề!
Cứ gọi mãi cho nhỏ ko thôi...rất hiếm khi nhỏ bắt máy nên ta cứ nghe mãi bài hát nhạc chờ mà hôm nào anh đã cài vô máy nhỏ:
Bà Xã Tui Number One Number One Number One
Bà xã tui không bao giờ dối lừa tôi dẫu một câu
Có lúc tôi hay nặng lời vì lúc đó tâm tư rối bời
Vợ ơi thiệt là anh đây có lỗi.

Bà Xã Tui Number One Number One Number One
Bà xã tui vẫn luôn là ánh bình minh của đời tôi
Có lúc tôi như thật già, và có lúc tôi như trẻ con
Vậy mà vợ tui một lòng sắt son

Hôm nay là ngày Tình yêu, cầu mong cho phần "người" trong anh thức dậy để nói một lời xin lỗi, để gia đình bé nhỏ ấy có được sự đầm ấm, yêu thương!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét