Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Mẹ lười!

Từ hôm tết đến giờ, lười nên chẳng viết gì cho con hết...cũng còn một lý do khác nữa là mấy chụp hình cho mượn rồi...
Năm nay nhà mình lại về Đắk Lắk ăn tết...ở cái chổ mà người ta bảo là "Buồn Muôn Thuở"...gió thổi ù ù, mua bao nhiêu quần áo đẹp thì cũng chỉ thấy được bộ đồ mặc ấm mà thôi.
Năm nay là năm mà mẹ chụp hình cho S ít nhất, vài tấm nhỏ mặc áo dài đi chùa hôm Mùng 1.
Về quê nội từ hôm 27 AL, quay về nhà thì đã hết Mùng 3...nên mẹ chỉ có một ít bánh trái chưng nơi bàn thờ, nhờ ông bà ngoại mua giùm trái cây cúng giao thừa...chỉ có chậu mai ba kiêng để trước nhà trước khi về quê thì vàng rực (tiếc là chẳng có máy để ghi hình lại...tiếc hùi hụi luôn)
Tết ở nhà Nội thì năm nào cũng thế...đã có 4 cái tết mẹ đã trải qua ở đây rồi_có một tết mang thai con 8 tháng ko dám đi xa (S là 3 tết)...đúng nghĩa "ăn tết"...sáng ăn, trưa ăn...ngủ dậy lại thấy ăn chiều...hình như S giống mẹ, nghe đi chơi là thích thú lắm, ấy vậy mà chợ hoa cũng ko đi được, xem bắn pháo bông cũng ko được đi. Nhà Nội cách Trung tâm thành phố có 15km thui...nhưng ông bà Nội bảo là "ở đây dân tộc chạy ghê lắm", rồi dẫn chứng vài tai nạn thảm khốc là...mọi háo hức cũng tiêu tan vì sợ!!! Tết về đó 1 tuần, chỉ có từ nhà Nội đến nhà ông Nguyên rồi về (mà nhà ông N cũng ngay TT thành phố mừ???)
S có mấy chị con O Quy ra thì vui lắm...chạy giỡn suốt ngày, chạy trong nhà chưa đã còn kéo ra sân chạy tiếp, mặc cho gió cứ thổi ù ù, lạnh buốt. Nhà ông Nội có cái sân rộng lắm, mặc sức mà chạy (sân dùng để phơi cafe khi vào mùa thu hoạch), mỗi tội mẹ cứ lo con bệnh.
...
Còn khoảng 3 tuần nữa là đến sinh nhật S, vậy là con sắp 4 tuổi, con đã lớn thêm một tí. Con thì gì cũng ngoan, gì cũng được, nhưng sao cứ mè nheo hoài làm mẹ mệt ghê...mới lớn tiếng tí thôi là đã nước mắt ngắn dài rồi. Sáng. Mẹ phải đi làm sớm, con thì ko thích ba đưa đi học, cứ bám mẹ...trường S hơi ngược đường đi làm của mẹ nên muốn đưa con đi học, cả mẹ và con đều phải dậy thật sớm, phải ra khỏi nhà trước 6 rưỡi, lúc nào cũng lo kẹt xe ở cầu xe lửa...(hic, cây cầu vừa có tai nạn kinh hoàng hôm mùng 4 tết, chấn động cả nước, giờ mỗi lần qua là mỗi lần run...ko đi ko được vì nó là đường duy nhất)...sáng sớm con mà ko mè nheo thì mẹ thật khỏe biết bao...nhưng đâu có được vậy!
S giờ lớn rùi thì bớt bớt cái khoản này cho mẹ nhờ nhá. Mẹ phải đi ngủ đây...Thương con nhiều lắm nghen!

1 nhận xét: